Mấy ngày qua, Trang Tử Ngang đã tưởng tượng hàng trăm hàng nghìn lần, cảnh gặp lại Tiểu Hồ Điệp.
Khi tưởng tượng biến thành hiện thực, cậu lại không biết phải làm sao.
Bản thân mắc bệnh vô phương cứu chữa, đã chẳng còn tư cách nói ra câu “Tớ rất nhớ cậu.” kia.
“Trang Tử Ngang, cậu qua đây đi!”
Tô Vũ Điệp thâm tình nhìn Trang Tử Ngang, đôi mắt chứa đầy nước.
Nhưng Trang Tử Ngang đứng im tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.
Cậu cắn chặt răng, cố nén nước mắt, kìm hãm cảm xúc mãnh liệt trong lồ ng ngực.
Hết lần này đến lần khác nhắc nhở chính mình.
Đến gần cô, chỉ càng làm tổn thương cô.
Tô Vũ Điệp thấy Trang Tử Ngang không nhúc nhích, bèn chủ động nhấc chân, bước từng bước tới bên cậu.
Trang Tử Ngang kinh ngạc nhìn cô, cắn chảy máu môi dưới.
“Dạo này, cậu có ổn không? Sao cậu lại gầy thế?” Nước mắt Tiểu Hồ Điệp lăn dài trên mặt.
Rơi xuống đất, bắ n ra giọt nước tĩnh lặng.
Dường như Trang Tử Ngang cũng thấy trái tim mình rơi xuống đất, nát tan.
Hai mắt cậu, dần trở nên đỏ ửng, đột nhiên điên cuồng hét: “Không phải cậu đi rồi sao? Còn trở về làm gì?”
Tiểu Hồ Điệp sợ đến khẽ run lên, dừng bước chân.
Nước mắt y chuỗi ngọc bị đứt, rơi lã chã.
Quen biết lâu như vậy, lần đầu tiên cậu dùng giọng điệu này nói chuyện với cô.
Song, cơn giận dữ của Trang Tử Ngang, không chỉ có vậy.
“Cậu biết lần này cậu biến mất bao lâu không? Tròn 12 ngày!”
“Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797037/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.