Trang Tử Ngang lại lần nữa mở mắt, đã là trưa thứ bảy.
Cậu hôn mê suốt cả đêm.
Trong không khí là mùi thuốc sát trùng khó ngửi, trên người cắm vài cái ống kỳ quái.
Thứ đầu tiên nhìn thấy, là vẻ mặt lo lắng của Lý Hoàng Hiên.
“Con trai, cuối cùng cậu cũng tỉnh, cậu mẹ nó hù chết ông đây!”
“Con trai con yên tâm, bố còn chưa giao phó di ngôn cho con, sẽ không sớm chết đâu.” Trang Tử Ngang gắng gượng nở nụ cười trừ.
Tóc tai Lý Hoàng Hiên rối bù, hai mắt hằn tia máu.
Cậu ở trước giường bệnh, canh giữ nguyên đêm, trong chốc lát chưa từng chợp mắt.
Trong lòng cất giấu ngàn lời muốn nói, muốn hỏi rõ Trang Tử Ngang.
Nhưng bây giờ lại như nghẹn ở cổ họng, không hỏi được.
Bởi lẽ cậu sợ, sẽ nghe thấy đáp án mình phỏng đoán ấy.
Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Lâm Mộ Thi bước đến, trên tay cầm bình giữ nhiệt.
Tối qua cô đã bàn với Lý Hoàng Hiên, buổi trưa qua đây thay ca.
“Trang Tử Ngang, cậu sao rồi?”
“Khá ổn, tạm thời không chết được.”
Trang Tử Ngang bỗng cảm thấy, cuộc sống của mình cũng đâu tới nỗi.
Đi đến chặng cuối của cuộc đời, chí ít vẫn có tình bạn.
Lý Hoàng Hiên hít sâu một hơi, sau đó nói: “Con trai, con nói đi, bố chuẩn bị xong rồi, bất kể cậu nói cái gì tớ đều chịu được.”
Trang Tử Ngang bình tĩnh đáp: “Tớ sắp chết, chắc chỉ còn hơn một tháng.”
Nước mắt Lý Hoàng Hiên, phút chốc tuôn trào tựa suối.
Tuy cậu đã sớm đoán được đáp án kia, nhưng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797038/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.