“Bố, các người rốt cuộc có thể ra ngoài được không? Con chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi.” Trang Tử Ngang hận không thể đứng dậy đuổi.
“Không được, nếu con không tha thứ cho bố, thì bố không đi đâu.” Thái độ Trang Văn Chiêu kiên quyết.
Trang Tử Ngang thuận tay chỉ vào Trang Vũ Hàng: “Vậy được, bố tát nó một cái.”
“Hả? Em xin lỗi anh rồi, anh đừng quá đáng!” Trang Vũ Hàng nhảy dựng lên.
Trang Văn Chiêu chẳng buồn đếm xỉa, tối qua đã đánh Trang Vũ Hàng một trận ra trò, cái tát này chả đáng là bao.
Ông xách Trang Vũ Hàng như xách gà con, vung tay tát mạnh.
Vì để Trang Tử Ngang hết giận, ông dùng lực không nhỏ.
Tiếng bạt tai vang dội, khiến ai nghe cũng rùng mình.
Trang Vũ Hàng òa khóc lớn, gương mặt hiện rõ dấu tay.
Tần Thục Lan vội vã nhào tới, ôm lấy con trai.
Ánh mắt nhìn về phía Trang Tử Ngang, mang theo oán giận.
“Mau đưa nó ra ngoài đi, con nghe nó khóc mà nhức đầu.” Trang Tử Ngang phất phất tay.
Tần Thục Lan bèn nhanh chóng ôm Trang Vũ Hàng đi, rất sợ Trang Tử Ngang lại đòi hỏi yêu cầu gì đó quá đáng.
Dấu tay trên mặt đứa con trai bảo bối, khiến lòng bà đau nhức nhối.
Trang Tử Ngang nhìn sang hướng Trang Văn Chiêu: “Bố, sau khi con chết, bố cứ đem tro cốt của con bố trí tạm chỗ nào đấy, đợi mai này nói cho ông bà nội rồi, thì mang về làng Nam Hoa chôn trên núi, con muốn mỗi năm đều được ngắm hoa đỗ quyên.”
Trang Văn Chiêu nước mắt giàn giụa: “Được, bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797042/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.