10 phút ra chơi, không đủ để đi hết tòa phía Tây.
Lâm Mộ Thi tình nguyện trốn một tiết, để đi giúp Trang Tử Ngang hỏi rõ.
Cô thật sự không muốn Trang Tử Ngang rời đi trong tiếc nuối.
Trang Tử Ngang ôm tâm trạng thấp thỏm, ngơ ngác ngồi bên bồn hoa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái cầu thang kia.
Khoảng chừng qua 20 phút, Lâm Mộ Thi cuối cùng cũng trở về.
Trên tay cô, vẫn là chiếc bể cá như trước.
Trang Tử Ngang nhẹ nhõm: “Cậu ấy nhất định hận tớ chết rồi, không chịu nhận phải không?”
Nhưng Lâm Mộ Thi lắc đầu, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi.
“Rốt cuộc làm sao thế? Cậu gặp cậu ấy không?” Trang Tử Ngang sốt ruột truy hỏi.
“Tớ sang lớp 23, bọn họ bảo tớ, lớp không có học sinh tên Tô Vũ Điệp.” Lâm Mộ Thi trả lời.
Trang Tử Ngang nghe vậy, kinh ngạc trợn tròn hai mắt.
“Sao có thể?”
Lần trước thầy Lý Tuấn Nam đặc biệt đến, tự xưng là chủ nhiệm lớp Tiểu Hồ Điệp, hàn huyên với Trang Tử Ngang trên sân thượng hồi lâu.
Chữ kí của ông, giống y chang trên giấy xin nghỉ của Tiểu Hồ Điệp.
Lớp 23 sao có thể không có Tô Vũ Điệp?
Nhất định có chỗ nào đó nhầm lẫn.
Trang Tử Ngang bước chân lên cầu thang, cậu muốn đích thân tới tòa phía Tây một chuyến.
Một nỗi bất an mãnh liệt, quanh quẩn trong lòng.
Lâm Mộ Thi bưng bể cá, chạy nhanh đuổi theo: “Chờ tớ với.”
Hai người vốn từng học ở tòa phía Tây, đã quen với đường đi, leo dọc cầu thang tầng một, suôn sẻ đến cuối tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797043/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.