Thứ bảy, ngày 17 tháng 12, quang.
Hôm nay là cuối tuần, theo lời dặn của bác sĩ Trần, đến bệnh viện kiểm tra lại.
Ông báo với tôi, bệnh tình của tôi đang tiếp tục chuyển biến xấu.
Ngoại việc kê một đống thuốc, với vài câu an ủi, ông chả giúp được gì cho tôi.
Sau khi về đến nhà, tôi vẫn không nhịn được, lần thứ hai đàn khúc , đi đến mùa đông trong tương lai.
Mặc dù ở thế giới này, tôi chẳng quen biết ai, nhưng tôi rất thích nơi đây.
Bởi vì không ai biết bệnh của tôi, tất cả mọi người đều đối xử với tôi như người bình thường.
Không giống thầy Lý, thường xuyên nhân nhượng với tôi, ngay cả giả chữ kí của ông cũng không tức giận.
Tôi mua sieeu nhiều món ngon, tuy nhiên lại không có bạn bè để chia sẻ, bèn tới công viên Tây Sơn nuôi mèo hoang.
Lũ mèo con ở đây cả người bẩn thỉu, nhưng khá đáng yêu.
Con mèo vàng to nhất, tôi gọi nó là Hổ Tử, trông tròn trịa bụ bẫm, y hệt cái thùng cơm.
Có hai con mèo nhỏ màu vàng sữa, dáng dấp hơi giống nhau, hẳn là hai anh em.
Tôi đặt cho chúng nó một đứa tên Pudding, một đứa tên Phô Mai.
Có điều tôi thích nhất, một con mèo nhỏ màu xám tro, nó cực kì ngốc, bước đi chậm rì rì, ăn cũng không tranh lại mấy con khác.
Nó rất giống con mèo ngốc trong phim hoạt hình kia, nên tôi gọi nó là Tom.
Quả là một cái tên hay.
Tôi lại chơi suốt một ngày, đến tận hoàng hôn mới về.
Thế giới tương lai thật thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797047/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.