Mở cửa phòng ngủ phía Tây, bà nội Tô nói: “Này là phòng của con bé.”
Căn phòng không lớn, chỉ rộng khoảng 10m², gồm giường, tủ quần áo, bàn học và mấy món trang trí đơn giản khác.
Chăn ga gối đệm trên giường sạch sẽ như mới, nhưng không thấy chút hơi người nào.
Trang Tử Ngang vừa vào cửa, liền thấy trên tủ giày, đặt đôi giày vải trắng tinh quen thuộc.
Vẫn không nhiễm một hạt bụi.
“Cháu có thể xem tủ quần áo một lát không ạ?” Trang Tử Ngang dè dặt thỉnh cầu.
Bà nội Tô gật đầu, mở cửa tủ quần áo.
Một chiếc áo sơ mi, và một cái váy dài xanh thẳm, phút chốc đập vào mắt.
Trắng như đám mây, xanh như nước biển.
Rõ ràng mấy ngày trước, những trang phục này còn được mặc trên người Tiểu Hồ Điệp.
Hiện tại các người lại bảo, cô đã mất.
“Bà ơi, cậu ấy mất từ khi nào ạ?” Trang Tử Ngang gắng gượng hỏi.
“Hè năm ngoái, sắp tròn một năm rồi!” Bà nội Tô nghẹn ngào đáp.
Kế tiếp bà kéo ngăn kéo bàn học ra, lấy một quyển vở, đưa tới tay Trang Tử Ngang.
“Ban đầu bà không biết tên cháu, bởi vì nó luôn gọi cháu là đồ ngốc.”
“Sau này con bé mất, bà mới nhờ cô bé hàng xóm đọc cho nghe.”
“Trong này, nó viết lại chuyện của hai đứa.”
Trang Tử Ngang mở trang đầu, thấy một chiếc lá ngân hạnh màu vàng, bị ép khô, làm thành đánh dấu trang.
Chuyện của họ, cũng bắt đầu từ cây ngân hạnh.
Trên trang bìa viết bốn chữ nắn nót: Mộng Điệp bút ký.
Chính là nét chữ của Tiểu Hồ Điệp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797046/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.