“Bác sĩ Trần, người bệnh nhân lúc trước tặng bác hoa đào, tên là gì?”
Trang Tử Ngang tới văn phòng của Trần Đức Tu, hỏi thẳng vấn đề.
Trần Đức Tu đỡ kính, hơi buồn bã đáp: “Tô Vũ Điệp, bệnh của cháu với cô nhóc giống nhau.”
Đó là một cô gái rất đáng yêu, làm ông ấn tượng sâu đậm.
Đáng tiếc dù ông đã dốc hết sức, vẫn không thể giữ cô lại.
Từ đó về sau, ông có một thói quen, thường đặt cành đào ở văn phòng.
Hy vọng có thể cho mỗi bệnh nhân, trạng thái thoải mái.
Đọc bút ký của Tiểu Hồ Điệp, Trang Tử Ngang sớm đã đoán được, cô chính là người bệnh nhân trong miệng Trần Đức Tu.
Nhất định là số phận, khiến họ có mối liên kết.
“Có thể kể cho cháu nghe những ngày cuối cùng của cậu ấy không?” Trang Tử Ngang đau lòng cầu xin.
Trần Đức Tu không hiểu, vì sao cậu quan tâm một bệnh nhân khác như vậy.
Có lẽ chỉ muốn thông qua trải nghiệm của người khác, kiếm một chút dũng khí chống lại căn bệnh quái ác của mình.
Nên ông đem chuyện xưa của Tiểu Hồ Điệp, cố gắng tô điểm một xíu.
Còn việc bị ốm đau hành hạ đến chết đi sống lại, thì khỏi cần nói.
“Kỳ thực đáng lẽ con bé có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian, nhưng không biết vì sao, bệnh tình xấu đi vô cùng nghiêm trọng, tôi làm phẫu thuật cho nó, rõ ràng rất thành công, cơ mà nó rời đi, vẫn sớm hơn dự đoán hai ba tháng.”
Trần Đức Tu bóp cổ tay thở dài.
Thiếu nữ giữa độ tuổi thanh xuân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797050/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.