Căn bệnh quái ác ngày càng ăn mòn cơ thể Trang Tử Ngang, cậu dần ít đi học.
Phần lớn thời gian, đều yên tĩnh ở nhà bên mẹ, tiện thể luyện tập khúc .
Thỉnh thoảng sẽ đến trường, ngồi dưới bồn hoa, hoặc dưới cây ngân hạnh, nhớ nhung một người không có tại đây.
Bước chân tử thần, tới gần.
Bất kể là mẹ Từ Tuệ, hay bạn thân Lâm Mộ Thi và Lý Hoàng Hiên, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bước về phía cái chết, có khóc đau khổ thế nào, cũng vô ích.
Lại một tuần trôi qua, hôm nay là thứ tư, Trang Tử Ngang không đến trường.
Lâm Mộ Thi thường bất chợt quay đầu, thấy chỗ ngồi đằng sau trống rỗng, trong lòng buồn bã.
Cô rất sợ đột nhiên nhận được tin dữ.
Tuy rằng biết rõ, tin dữ sớm muộn sẽ đến.
Tan học tiết thứ hai buổi chiều, Lâm Mộ Thi ra ngoài vệ sinh, đứng trên tầng hai, theo thói quen nhìn sang hướng bồn hoa tràn ngập dạ lan hương.
Bỗng phát hiện, nơi đó có bóng dáng một người mặc áo sơ mi trắng, váy xanh.
Cô hơi sửng sốt, sau khi phản ứng kịp, lập tức chạy như điên xuống tầng.
Bước chân cực kì nhanh, suýt nữa ngã hai lần.
Khi cô tới bên bồn hoa, đã chẳng còn một ai.
Chẳng lẽ là ảo giác của mình?
Trong mắt Lâm Mộ Thi đẫm nước, cất tiếng hét lớn.
“Tiểu Hồ Điệp, là cậu sao?”
“Cậu mau ra đây đi, lần trước bọn tớ lừa cậu.”
“Trang Tử Ngang thích cậu, vẫn luôn thích cậu đó!”
“Cậu ấy không còn thời gian nữa, cầu xin cậu hãy mau ra đây, gặp cậu ấy một lần cuối đi!”
…
Hét nửa ngày, vẫn không ai đáp lại.
Lâm Mộ Thi òa khóc, ngồi xổm bên bồn hoa, đau lòng thay Trang Tử Ngang và Tiểu Hồ Điệp.
Đang khóc, trước tầm mắt mơ hồ của cô, xuất hiện một đôi giày vải trắng như tuyết.
Ánh mắt dời lên xíu, là đôi chân nhỏ tựa ngó sen, làn váy xanh thẳm.
Tô Vũ Diệp đứng trước mặt Lâm Mộ Thi.
Gò má của cô, trắng bệch y tờ giấy, môi không có lấy một tia máu.
Mắt hạnh nhân xinh đẹp, cũng mất đi thần thái trước kia.
Bệnh ma, đã xâm chiếm cơ thể của cô.
“Tiểu Hồ Điệp, thật sự là cậu, rốt cuộc cậu cũng đến, hóa ra lần trước không phải lần cuối.” Lâm Mộ Thi vui buồn đan xen.
Cô gái trước mắt, chắc hẳn không thuộc về thế giới này, nhưng cô chẳng hề cảm thấy sợ hãi.
Trong mắt Tiểu Hồ Điệp, phút chốc tràn ngập nước mắt.
Vừa mở miệng, liền làm người khác đau lòng khóc nức nở.
“Tớ chỉ muốn liếc cậu ấy một lát, một lần cuối cùng thôi.”
“Từ nay về sau, tớ vĩnh viễn không tới quấy rầy cậu ấy nữa.”
“Xin cậu chăm sóc cậu ấy thật tốt, khiến cậu ấy vui vẻ mỗi ngày.”
Cho dù lần trước, Tiểu Hồ Điệp bị Trang Tử Ngang tổn thương, vẫn yêu đồ ngốc kia như cũ.
Cậu nói vô tình đến vậy, nhưng cô vẫn không thể kiểm soát trái tim mình.
Trước khi lìa đời, không nhịn được muốn ngắm cậu lần cuối.
Dẫu không nói lời nào, chỉ lén nhìn một chút.
Lâm Mộ Thi kéo tay Tô Vũ Điệp, khóc không thành tiếng nói: “Lúc trước cậu ấy nói những lời ấy với cậu, do có nỗi khổ bất đắc dĩ, trong lòng cậu ấy thích cậu nhất, vẫn luôn là cậu.”
“Hả?” Tô Vũ Điệp lộ ra vẻ mặt mê mang.
“Cậu ấy không còn thời gian nữa, chỉ hy vọng cậu quên cậu ấy đi, sống tốt quãng đời còn lại, nhưng lúc đó cậu ấy không biết, hóa ra cậu…” Lâm Mộ Thi nghẹn ngào, không thốt nên lời.
Số phận hai người này, lại đáng thương thế này.
Lâm Mộ Thi trở lại lớp, tìm báo cáo kiểm tra của Trang Tử Ngang.
Đây là thứ lần trước cô phát hiện ở tủ quần áo của Trang Tử Ngang, vẫn đặt trong balo.
Khi Tô Vũ Điệp thấy bản báo cáo kia, trong lòng chấn động tột độ.’
“Sao có thể chứ? Sao có thể chứ?”
“Hóa ra cậu ấy giống tớ, sắp chết.”
“Đồ ngốc, cậu đúng là đồ ngốc.”
…
Cơ thể yếu ớt, gần như không thể để cô đứng thẳng.
Lâm Mộ Thi bèn đỡ cô đến ngồi bên bồn hoa.
Hai người đều lấy nước mắt rửa mặt.
“Cậu ấy ở đâu?” Giọng Tiểu Hồ Điệp run rẩy.
“Cậu ấy đang cố tìm cách gặp cậu.” Lâm Mộ Thi đáp.
“Các cậu biết rồi?”
“Ừm, cậu ấy đến gặp bà nội cậu, đọc nhật ký của cậu.”
Tô Vũ Điệp lập tức vùng vẫy đứng dậy, định đi gặp Trang Tử Ngang.
Lâm Mộ Thi lo cho sức khỏe của cô, định đưa cô đi, bị cô từ chối.
Bộ dạng Tiểu Hồ Điệp loạng choạng, tựa như ánh nến trong gió, lúc nào cũng có thể tắt.
Lâm Mộ Thi đoán, hai người nhất định có rất nhiều lời muốn nói, tự biết điều, đành mặc kệ Tiểu Hồ Điệp.
Thẳng đến lúc bóng lưng Tiểu Hồ Điệp, biến mất khỏi cổng trường, cô bất thình lình ngộ ra một chuyện.
Nhật ký của Tiểu Hồ Điệp, dừng tại lần trước gặp Trang Tử Ngang.
Trang cuối cùng, còn viết câu “Tớ hận cậu cả đời.”
Nên khi đó bọn họ đều cho rằng, lần trước chính là lần cuối Tiểu Hồ Điệp xuyên không.
Bây giờ cô lại xuất hiện, nhưng không ghi trên vở.
Lời giải thích duy nhất chính là, cô không có thời gian viết nhật ký.
Lần xuyên không này, cách điểm cuối sinh mệnh cô, gần tới vô hạn.
Nói cách khác, khi cô quay lại thế giới của mình, sẽ ngã cạnh đàn tranh, vĩnh viễn không tỉnh dậy.
Thời gian dành cho Trang Tử Ngang và Tiểu Hồ Điệp, chỉ còn dư vài tiếng.
Nghĩ thông việc này, Lâm Mộ Thi khóc xé lòng.
Từ Tuệ ra ngoài mua đồ ăn, Trang Tử Ngang nhốt bản thân ở trong phòng, rèm cửa sổ kéo kín mít, cậu không muốn biết, bên ngoài đang là ban ngày hay đêm tối.
Cũng không muốn đếm, mình còn mấy ngày.
Một tiếng gõ cửa khẽ khàng, vang lên.
“Ai thế?” Trang Tử Ngang ỉu xỉu cất tiếng.
Cậu đoán có lẽ là Lâm Mộ Thi với Lý Hoàng Hiên.
“Là tớ, đồ ngốc.”
Nghe thấy tiếng đáp từ ngoài cửa, Trang Tử Ngang bật phắt khỏi giường, trừng hai mắt nhìn chằm chằm cánh cửa kia.
Này là ảo giác ư? Hay là trong mơ?
Trang Tử Ngang không thể tin được, Tiểu Hồ Điệp còn có thể xuất hiện.
Cậu dùng bàn tay run rẩy tìm tới tay nắm cửa, ổn định cảm xúc một chút, mới gắng sức vặn.
Cô gái ngày đêm nhớ mong ấy, đứng trước cửa.
Bốn mắt nhìn nhau, không nói lời nào.
“Tiểu Hồ Điệp!”
“Đồ ngốc!”
Tô Vũ Điệp nhào vào trong lòng Trang Tử Ngang, hai người ôm nhau gắt gao.
Từng giọt nước mắt, rơi trên vai nhau.
Cơ thể ấm áp trong lòng, chân thật tới vậy.
Trang Tử Ngang nức nở giải thích: “Tiểu Hồ Điệp, xin lỗi, những lời lần trước tớ nói với cậu…”
Tô Vũ Điệp cắt ngang cậu: “Đừng nói nữa, tớ biết, tớ biết hết.”
Ôm hồi lâu, hai người mới tách ra, thâm tình nhìn ánh mắt đối phương.
Trang Tử Ngang vươn tay, xoa gò má Tiểu Hồ Điệp: “Sao cậu lại gầy thế này?”
Tiểu Hồ Điệp thút thít đáp: “Đồ ngốc, cậu thật là, sao cậu không nói sớm cho tớ?”
“Bởi vì anh yêu em.” Trang Tử Ngang cuối cùng cũng có cơ hội, nói ra lời này trước mặt cô.
“Em cũng yêu anh.” Tiểu Hồ Điệp không chút do dự trả lời.
Trang Tử Ngang rất biết ơn ông trời, rốt cuộc đã cho cậu cơ hội này, có thể giải thích rõ ràng hiểu lầm với Tiểu Hồ Điệp.
Dẫu biết rõ cô đã mất.
Chỉ sợ lần này họ gặp nhau, đã định trước chắc chắn ngắn ngủi, giống như pháo hoa nháy mắt nở rộ giữa bầu trời.
Nhưng giây phút đẹp đẽ kia, đủ để khắc ghi trọn đời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.