Trang Tử Ngang ở làng Nam Hoa một đêm, sáng sớm hôm sau, rưng rưng chia tay hai ông bà già.
Chuyến đi này, chính là vĩnh biệt.
Lâm Tố Trân lải nhải như cũ, dặn dò cháu trai.
“Phải ăn uống đầy đủ, chú ý dinh dưỡng.”
“Thời tiết hơi lạnh, đừng mặc phong phanh như vậy.”
“Nhớ kỹ nào được nghỉ hè, dẫn Tiểu Hồ Điệp về.”
…
Trang Tử Ngang chỉ có thể yên lặng gật đầu, cậu không thể mở miệng tiết lộ sự thật, Tiểu Hồ Điệp vĩnh viễn sẽ không trở lại.
Trang Kiến Quốc tiễn Trang Tử Ngang đến cổng làng, cùng cậu chờ xe buýt.
“Ông nội, kỹ thuật đả thiết hoa này, ông nhất định phải tìm người truyền lại.”
Trang Kiến Quốc lắc đầu thở dài: “Người trẻ bây giờ, chỉ một lòng một dạ muốn kiếm tiền, không ai học thứ này, vừa nguy hiểm vừa không kiếm được tiền.”
Ánh mắt Trang Tử Ngang kiên định đáp: “Chắc chắn có người tình nguyện học, trên đời sẽ luôn có người, tình nguyện truy tìm điều tốt.”
“Vậy chờ con được nghỉ hè, ông dạy cho con.” Trang Kiến Quốc trêu ghẹo.
“Vâng, ông nội, ông phải chú ý sức khỏe, sau này bất kể xảy ra chuyện gì, cũng đừng quá đau buồn.” Trang Tử Ngang căn dặn.
“Không đâu, ông già thế này rồi, chuyện nào cũng từng gặp, không có thứ gì có thể khiến ông đau buồn.”
Trang Kiến Quốc vuốt râu cười, hoàn toàn không biết thâm ý trong lời Trang Tử Ngang.
Xe buýt chậm rãi tiến tới, cuối cùng thời khắc chia ly đã đến.
Trang Tử Ngang bước lên xe, không ngừng vẫy tay với Trang Kiến Quốc.
Chiếc xe di chuyển, bóng dáng ông lão ngày càng mờ.
Nước mắt Trang Tử Ngang, tuôn trào như suối.
Toàn bộ cơ thể, bị nỗi buồn to lớn bao trùm.
Nỗi buồn lớn nhất trong cuộc sống, chính là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Trở lại thành phố, Trang Tử Ngang không tiếp tục uống thuốc nữa, mặc kệ căn bệnh quái ác ăn mòn thân thể.
Cậu chỉ muốn kết thúc tất cả sớm một chút.
Hoặc có lẽ, sớm đến thế giới kia một chút, gặp lại Tiểu Hồ Điệp mến yêu.
Vài ngày trôi qua, bệnh của Trang Tử Ngang nguy kịch, thuốc và kim tiêm cũng không cứu nổi, giao phó hết thảy hậu sự cho mẹ.
Kéo cơ thể tiều tụy, cậu bước vào sơn môn Tiêu Dao Cung lần nữa, tới thần điện gieo quẻ của Trương Bán Tiên.
Dẫu Trương Bán Tiên phóng khoáng ngỗ ngược, nhưng thấy dáng vẻ bệnh tật của Trang Tử Ngang, vẫn không khỏi thương cảm.
“Haizz, cái bệnh này của cậu thật giống con bé.”
Trang Tử Ngang nở nụ cười: “Đạo trưởng, cậu ấy đã tới gặp cháu một lần, hóa ra cậu ấy không ra đi trong sự tiếc nuối và hiểu lầm, đây là ân huệ lớn nhất của ông trời dành cho cháu.”
“Bản nhạc kia, cậu học xong rồi à?” Trương Bán Tiên hỏi.
“Không học nổi, cháu không gặp được cậu ấy.” Trang Tử Ngang lắc đầu.
“Không sao, nếu cậu thật sự trở về quá khứ, lại làm quen với con bé, vẫn sẽ giẫm lên vết xe đổ thôi, rơi vào biển khổ.” Trương Bán Tiên khuyên nhủ.
Dựa theo miêu tả của cổ phổ , dù Trang Tử Ngang về một năm trước, thì Tiểu Hồ Điệp cũng đã định sẵn không quen biết cậu.
Chỉ cần bọn họ gặp lại ở một năm trước, chuyện một năm sau sẽ không xảy ra.
Cứ coi như họ có thể quen biết thêm một lần, yêu đương thêm một lần, bệnh tình của Tiểu Hồ Điệp, vẫn không thể cho họ nhiều thời gian ở chung.
Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Hồ Điệp chết, sau đó sống tiếp trong đau thương và nhớ nhung một năm, rồi tự mình chào đón hồi kết của sinh mệnh.
Một năm này, quả là sự dày vò khủng khiếp.
Chính là biển khổ trong miệng Trương Bán Tiên.
“Đạo trưởng, hiện tại cháu chỉ có một tâm nguyện, bác có thể dẫn cháu đến mộ phần của cậu ấy không?” Trang Tử Ngang đưa ra lời thỉnh cầu cuối cùng.
Một kẻ hấp hối sắp chết, thỉnh cầu bình thường như vậy, Trương Bán Tiên không tiện từ chối.
Ông dẹp bỏ chuyện giải quẻ, dẫn Trang Tử Ngang đến trấn Thu Thủy.
Mộ Tô Vũ Điệp, nằm trên sườn núi phía Nam trấn.
Dọc con đường núi nhỏ gập ghềnh, Trang Tử Ngang bất ngờ phát hiện, nơi này thế mà cũng ngập tràn hoa đỗ quyên.
Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên.
Đóa hoa đỏ rực, y hệt nhuốm máu.
Giữa rừng cây, một ngôi mộ hiện ra trước mắt.
Mộ phần hơi hoang vắng, bởi lẽ Tiểu Hồ Điệp chẳng có mấy người thân, chỉ có bà nội Tô thỉnh thoảng tới thăm cô, khóc lóc một lát.
Ba chữ Tô Vũ Điệp nổi bật trên bia mộ, cùng tấm hình đen trắng, tim Trang Tử Ngang lại nhói như kim chích.
Rõ ràng tối vài ngày trước, vẫn cùng nhau ngắm đả thiết hoa.
Trên thực tế, cô đã mất một năm.
Trang Tử Ngang vươn tay, vuốt v e ảnh chụp trên bia mộ, dường như trên ấy hẵng còn vương hơi ấm của cô.
Trương Bán Tiên vỗ vai cậu một cái: “Sống chết vốn có số, thể khí biến hóa không ngừng, trời đất như ngôi nhà, vui buồn hòa vào vũ trụ.”
Trang Tử Ngang nghe ra được, câu này bắt nguồn từ điển tích cổ bồn nhi ca của Trang Tử.
Sống chết của con người, luân chuyển tựa bốn mùa xuân hạ thu đông, không thể thay đổi.
Nhưng dù sao cậu cũng chẳng phải cổ thánh tiên hiền, không đủ trình nhìn thấu sinh tử như vậy, vẫn một mực đau xé lòng.
“Đạo trưởng, để cháu một mình nói chuyện với cậu ấy đi!”
Trương Bán Tiên lặng lẽ gật đầu, xoay người đi xa.
Trang Tử Ngang liên tục vuốt v e ba chữ Tô Vũ Điệp, đem từng nét, khắc ghi trong lòng.
Sau một hồi lâu, cậu lấy sáo trúc, bắt đầu thổi .
Do re re fa re sol, re sol la la la la sol la sol re…
Giai điệu du dương, vang khắp núi đồi, lượn quanh đám đỗ quyên, gợi nên đàn bướm bay lượn.
Trương Bán Tiên đứng dưới tán cây phía xa, nghe tiếng sáo, cũng không nhịn được mà bật khóc.
Không biết qua bao lâu, tiếng sáo ngừng, nhưng không thấy Trang Tử Ngang xuống núi.
Trương Bán Tiên men theo đường núi, lần nữa quay lại mộ phần của Tô Vũ Điệp, có điều phát hiện nơi đó sớm đã trống không.
Trên mặt đất chỉ còn một cây sáo trúc, loang lổ vết máu.
Trương Bán Tiên khiếp sợ, lớn tiếng hét lên, vẫn không ai đáp lại.
Ông không rõ, rốt cuộc là Trang Tử Ngang lẳng lặng đi chết, hay thành công xuyên về quá khứ.
Dù là kết cục nào, cũng khiến người ta đau lòng khôn xiết.
…
Vài ngày trôi qua, Đặng Hải Quân đưa Lâm Mộ Thi và Lý Hoàng Hiên, tìm được Trương Bán Tiên, hỏi thăm kế hoạch của Trang Tử Ngang từ ông.
Trương Bán Tiên chỉ có thể nói rõ sự thật, rồi dẫn họ tới mộ phần của Tô Vũ Điệp.
Nhìn đôi bướm đang bay lượn giữa bụi hoa, Lâm Mộ Thi nghẹn ngào nói: “Liệu họ có giống Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, hóa thành một đôi bướm không?”
Lý Hoàng Hiên òa khóc đáp: “Lần đầu tiên tớ thấy Tiểu Hồ Điệp, cậu ấy đã nói với tớ câu thoại của Trang Chu, hồ điệp là tớ, tớ chính là hồ điệp.”
Đặng Hải Quân vừa đoạt huy chương vàng cuộc thi vật lí, trước đó, cậu luôn cho rằng du hành thời gian là một ảo tưởng lãng mạn.
Nay biết đến câu chuyện của Trang Tử Ngang và Tiểu Hồ Điệp, cũng xúc động bùi ngùi.
“Đừng quá đau buồn, đợi sau khi tớ thực hiện được du hành thời gian, đưa các cậu trở về tìm Trang Tử Ngang.”
Ba người ở mộ phần khóc một hồi, chợt cảm thấy một sự giải thoát.
Có lẽ đối với bọn họ, đây chính là kết cục tốt nhất.
Tại thế giới không ai biết, có thể bọn họ đã ở bên nhau trọn đời.
Trang Tử Ngang và Tiểu Hồ Điệp đều không còn nữa, câu chuyện cũng khép lại.
Một năm trước, Tiểu Hồ Điệp mơ thấy Trang Tử Ngang.
Một năm sau, Trang Tử Ngang mơ thấy Tiểu Hồ Điệp.
Rốt cuộc là Trang Chu mộng Điệp, hay là Điệp mộng Trang Chu?
Từ nghìn năm nay, vẫn không ai có thể trả lời.
—HOÀN CHÍNH VĂN—
*editor: vậy là bộ truyện thứ hai trong nhà đã kết thúc, nói sao nhỉ… thật sự cảm xúc t dành cho bộ này rất phức tạp, có lẽ t sẽ lên một bài review ngắn về truyện. Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng t nhaaa~
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.