“Đồ ngốc, đây là lần cuối em đến gặp anh.” Tô Vũ Điệp vùi mặt vào ngực Trang Tử Ngang, lắng nghe nhịp tim cậu.
Trang Tử Ngang nắm thật chặt tay cô, nhất định không chịu buông.
Như thể chỉ cần buông tay, cô sẽ lập tức biến mất, vĩnh viễn không xuất hiện nữa.
Tô Vũ Điệp ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ dịu dàng nói: “Bọn mình đến làng Nam Hoa một lần nữa được không?”
Trang Tử Ngang buồn bã đáp: “Bộ dạng này của anh, ông bà nội thấy, đau lòng lắm.”
“Nhưng em muốn tận mắt ngắm, đả thiết hoa của ông nội một lần.” Tô Vũ Điệp bộc lộ tâm nguyện cuối cùng.
“Không phải trước trời tối em phải về sao?” Đáy lòng Trang Tử Ngang nảy sinh sợ hãi.
“Hôm nay em không về, ở cùng anh.” Tô Vũ Điệp kiên quyết.
“Không, em phải về, 6 giờ 10 anh đưa em đi bắt xe buýt.” Nước mắt Trang Tử Ngang dâng trào.
Cậu lập tức ngộ ra, ngụ ý Tiểu Hồ Điệp nói không về nữa.
Đoạn văn cổ trong khúc phổ ghi lại, nếu trước khi trời tối không về thế giới cũ, sẽ trả giá bằng mạng sống.
Tiểu Hồ Điệp nguyện ý chịu chết, cùng cậu quan sát pháo hoa trong chớp mắt.
“Đồ ngốc, em sắp chết rồi, để thời gian cuối cùng của em, khắc ghi dáng vẻ đẹp nhất của thế giới, được không?”
Nước mắt lăn dài trên gò má tái nhợt của Tiểu Hồ Điệp, đẹp đến thê lương.
Nội tâm Trang Tử Ngang giằng xé dữ dội.
Nếu cậu gật đầu, chẳng khác nào tự tay tiễn Tiểu Hồ Điệp lên đường.
Nếu bất chấp từ chối, sẽ khiến Tiểu Hồ Điệp mang theo nuối tiếc rời đi.
“Cho dù trước khi trời tối em trở về, cũng không thể quay lại gặp anh.”
“Đồ ngốc, đây thật sự là lần cuối chúng ta gặp nhau.”
“Ở thế giới này, dù sao em cũng đã chết, anh thành toàn cho em đi!”
Tô Vũ Điệp đau khổ cầu xin.
Trang Tử Ngang cắn răng, nghẹn ngào không thốt nên lời, chỉ là liên tục lắc đầu.
Trái tim cậu, đau như nghìn lưỡi dao đâm vào.
“Được, bọn mình lập tức xuất phát!”
Sau một hồi lâu, Trang Tử Ngang rốt cuộc mới hạ quyết tâm, đồng ý thỉnh cầu của Tiểu Hồ Điệp.
Thời gian họ ở chung, chỉ còn đúng ba bốn tiếng.
Khoảng cách bầu trời tối đen đã không xa, họ không còn thời gian chậm rãi đi xe buýt, bèn bắt taxi, thẳng tiến làng Nam Hoa.
Trang Tử Ngang báo với mẹ một tiếng, lại gọi điện cho Trang Kiến Quốc, bảo ông chuẩn bị trước.
Trang Kiến Quốc nhận được điện thoại, nghe nói Tiểu Hồ Điệp muốn tới làng, cực kì vui vẻ, đáp ứng.
Ai ngờ, nỗi thống khổ to lớn đang lặng lẽ kéo đến.
Lúc đặt chân tới làng Nam Hoa, mặt trời đã sắp lặn.
Tia nắng cuối cùng của hoàng hôn, chiếu rọi lên hoa đỗ quyên nở khắp núi.
Ánh tà dương đỏ quạch như máu, hoa cũng như máu.
Nghìn năm trước, thợ rèn và đạo sĩ thường cùng nhau đả thiết hoa, khẩn cầu quốc thái dân an, mùa màng bội thu.
Làng Nam Hoa, Tiêu Dao Cung, Trang Chu Mộng Điệp, tất cả đều liên quan sâu sắc đến Đạo môn.
Trang Tử Ngang nhớ tới Trương Bán Tiên, nhớ tới < Mộng Điệp >, tuyệt không nghi ngờ duyên phận.
Cậu gặp được Tiểu Hồ Điệp, có lẽ đã sớm do vận mệnh sắp xếp.
Trang Kiến Quốc mang theo vài người trong làng, trên một bãi đất hoang vu, dùng cành liễu tươi tắn, xây lều hoa hai tầng cao 6m, cắm cây cột cờ thẳng đứng ở giữa.
Nghi lễ này vô cùng được chú trọng, ban đầu do đạo sĩ thực hiện, bao gồm nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, đủ các yếu tố truyền thống, cực kì thâm sâu.
Sau bởi vì thiên tai, chiến tranh nhiều năm liên tục, gần như thất truyền.
Chỉ có ở ngôi làng nhỏ Nam Hoa xa xôi này, lưu giữ rất nhiều văn hóa truyền thống, mới có thể tìm được chút vết tích nghìn năm trước.
Trang Kiến Quốc vừa nhìn thấy Trang Tử Ngang và Tô Vũ Điệp, nụ cười trên mặt liền biến mất.
“Tử ngang, Tiểu Hồ Điệp, sao sắc mặt của các con đều kém thế?”
Trang Tử Ngang không dám tiết lộ sự thật, đành qua loa: “Dạo này trên thành phố bùng dịch cảm cúm.”
Trang Kiến Quốc lo lắng: “Các con phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để ông lo lắng.”
Trang Tử Ngang cố nén nước mắt, quay đầu sang chỗ khác, không cho ông nội thấy đôi mắt ngập nước.
Màn đêm dần dần phủ xuống, người trong làng nghe nói Trang Kiến Quốc muốn biểu diễn đả thiết hoa, đều sớm vây quanh quan sát.
Trang Tử Ngang với Tô Vũ Điệp ngồi trên cành liễu, tựa sát nhau, mười ngón tay đan chặt.
Mỗi một giây ở chung, đều đặc biệt trân quý.
Lò lửa màu đỏ, đun gang lỏng nóng tới nhiệt độ 1600, ngồi ở xa, vẫn cảm nhận được bức xạ nhiệt.
Trước khi chính thức bắt đầu, còn có một nghi thức cúng tế rườm rà.
Trang Kiến Quốc cung kính dâng hương, tấu nhạc, trừ tà nghênh phúc, khấn cầu may mắn.
Mong thần linh bảo vệ, mọng hưng thịnh tốt đẹp.
Nghi thức kết thúc, ánh mắt mọi người, đều tụ tập trên người Trang Kiến Quốc, ngừng thở, cõi lòng đầy chờ mong.
Trang Kiến Quốc dùng cành liễu tươi, múc gang lỏng lửa đỏ, dồn sức vung lên, hất gang lỏng 1600 độ, vào lều hoa liễu.
Trong nháy mắt, thiết hoa văng tung tóe, hoa lửa vàng óng cao mười mấy mét, nở rộ giữa trời đêm, như mưa sao băng xẹt qua, bầu trời nhất thời sáng y ban ngày.
Hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, rung động từng người trực tiếp xem.
Khoảnh khắc tuyệt đẹp này, in sâu vào đôi mắt Tô Vũ Điệp.
Cô kích động nắm chặt tay Trang Tử Ngang: “Đẹp quá đi!”
Trang Tử Ngang nhờ ánh lửa, ngắm gương mặt tinh xảo của cô, nước mắt lần thứ hai chảy xuống.
Cô thật là đẹp.
Đáng tiếc cũng giống như pháo hoa khắp bầu trời kia, vụt qua chớp nhoáng.
Đoạn đầu của Tần Khí Tật, hẳn là miêu tả cảnh đả thiết hoa hoành tráng vào tiết Nguyên Tiêu.
Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, canh xuy lạc, tinh như vũ.
Nhi thiên bách niên lai, tối đả động nhân tâm đích, hoàn thị tối hậu nhất câu.
Mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan san xử.*
Trang Kiến Quốc vung gang lỏng lần nữa, hướng lên trên cao.
Tuyết vàng đầy trời, rơi xuống lã chã, đẹp tựa tiên cảnh chốn nhân gian.
Mà tiên tử không thuộc về nhân gian, cuối cùng rồi cũng phải về.
“Đồ ngốc, cảm ơn anh, có thể chứng kiến cảnh đẹp như vậy, em sẽ không còn nuối tiếc nữa.” Tô Vũ Điệp ghé vào tai Trang Tử Ngang.
“Tiểu Hồ Điệp, trời tối hẳn rồi, em không thể trở về đúng không?” Trang Tử Ngang cực kì đau lòng.
“Ngực anh thật ấm, để em nằm chút đi.”
Tô Vũ Điệp dựa vào lòng Trang Tử Ngang, tiếp tục thưởng thức màn biểu diễn của Trang Tử Ngang.
Pháo hoa khắp trời, một lần nữa nở rộ trong trời đêm.
Cũng ánh lên con ngươi trong suốt của Tiểu Hồ Điệp.
Thế giới này, hóa ra đẹp tới vậy.
Gang lỏng dần dần hao hết, màn biểu diễn gần đến hồi kết, toàn bộ người xem, đều thấy chưa thỏa mãn.
Giữa một màu đen kịt, bàn tay mềm mại, xoa gò má Trang Tử Ngang.
“Đồ ngốc, nếu đây chính là số phận của chúng ta, em sẽ chờ anh ở thế giới kia.”
Trang Tử Ngang giữ tay Tiểu Hồ Điệp: “Đừng đi, em đừng đi…”
Tô Vũ Điệp bật dậy khỏi ngực cậu, khẽ hôn bờ môi cậu.
“Phải nhớ vị của em, nếu không sau này không tìm được em.”
Trang Tử Ngang ngoại trừ lặp lại “đừng đi”, đã chẳng thể nói ra lời khác.
Tuy cậu biết rất rõ, chắc chắn không giữ nổi Tiểu Hồ Điệp.
Màn biểu diễn hoàn toàn kết thúc, Trang Tử Ngang bảo người ta mở vài chiếc đèn, lại phát hiện trong góc chỉ có một mình Trang Tử Ngang.
Một người khác, đã bặt vô âm tín.
Trang Kiến Quốc kinh ngạc hỏi: “Tử ngang, Tiểu Hồ Điệp đâu?”
“Cậu ấy đi rồi ạ!” Trang Tử Ngang khóc khàn cả giọng.
Cậu biết, giờ phút này, tại thế giới một năm trước, Tiểu Hồ Điệp đã ngã xuống bên đàn tranh.
Vĩnh viễn sẽ không tỉnh dậy nữa.
*theo Bella Photo:
Đêm xuân trời nổi gió,
Hoa nở trên ngàn cây,
Muôn ngàn vì tinh tú,
Rụng xuống như mưa bay.
Ngựa quý xe chạm trổ,
Hương thơm khắp đó đây.
Tiếng phụng tiêu vang rộ,
Ngọc hồ sáng vần xoay,
Suốt đêm rồng cá chuyển,
Đèn đuốc loạn cuồng quay.
Hoa bướm cài đầu, dây kim tuyến,
Nói cười rộn rã, ám hương say.
Trong đám đông tìm mãi,
Trăm lần chẳng thấy người.
Hốt nhiên quay đầu lại,
Người ấy đang ở đây,
Chỗ đèn thưa thớt này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.