Mưa to như thác đổ hoàn toàn cản trở giờ tan làm ở London, xe cộ từ từ xê dịch giữa những toà nhà ẩm ướt, thứ duy nhất mà mắt có thể nhìn thấy chính là ánh sáng đèn đường đang không ngừng thay đổi màu sắc.
Những toà nhà cùng đường phố đều bị nước mưa làm cho ẩm ướt và trở nên lạnh lẽo hơn, Lương Phong ngồi trong xe cũng không nhịn được mà rùng mình một cái.
Thẩm Di Châu đưa mắt nhìn sang rồi giơ tay ra chỉnh máy điều hòa nhỏ lại. Sau đó anh lại vươn tay lấy ra một hộp khăn giấy nhỏ trong cái hộp vuông ở cạnh xe, rồi để lên người Lương Phong.
“Lau chút đi, đừng để bị lạnh.” Giọng điệu của anh rất thoải mái, còn mang theo chút ý cười dò xét.
Lương Phong nhận lấy hộp khăn giấy, sau đó cô nhìn anh và cười: “Cảm ơn.”
Cô rút ra hai tờ rồi cẩn thận lau đi những giọt nước trên trán của mình.
Lại nhìn thấy anh giơ tay lên lần nữa, anh cuối cùng vẫn tắt máy lạnh đi, chỉ còn lại một chút hơi lạnh yếu ớt.
Hai tờ khăn giấy bị ướt được Lương Phong xếp gọn ở trong tay, nhẹ nhàng cầm lấy.
Cô đưa mắt nhìn sang Thẩm Di Châu.
Thong thả mà đi trên con đường đang kẹt cứng, một tay anh đỡ lấy vô lăng, một tay tùy ý để trên ô vuông đựng đồ trong xe. Trên cổ tay là chiếc đồng hồ cô chưa từng thấy bao giờ.
Trên mặt đồng hồ phản chiếu ra thứ ánh sáng lạnh lẽo.
“Có gì để nhìn à?”
Một lát sau, cô nghe thấy giọng nói có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoang-luong-xuan-du-dien/2031080/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.