Người cũng như tên, Lương Phong đến rồi rời đi nhanh như một cơn gió.
Triệu Khinh Hòa vẫn còn đang chăm chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Di Châu, ý nói rằng nếu anh thẳng thắn thì sẽ được tha thứ, kháng cự thì sẽ bị xử lý nghiêm khắc.
Thẩm Di Châu thấy rất phiền, sau đó anh nói cô ấy cút nhanh nhanh một chút.
Đến tận lúc rời đi, Triệu Khinh Hòa vẫn không từ bỏ ý định muốn nhắc nhở anh: “Anh, anh không phải người tốt, anh nhớ kỹ đó.”
Sắc mặt Thẩm Di Châu dần lạnh xuống, đưa cô ấy ra cửa.
“Rầm” một tiếng, cửa nhà đóng lại, căn phòng cũng trở về vẻ yên tĩnh lúc đầu.
Giống như những chuyện khi nãy đều chưa hề xảy ra, tất cả chỉ là ảo giác của anh mà thôi.
Sắc trời đã tối hẳn đi.
Sau khi Triệu Khinh Hòa rời đi thì Thẩm Di Châu đi đến sân sau, anh tùy tiện tìm một cái ghế rồi ngồi xuống hút thuốc.
Trong khu biệt thự yên tĩnh, chỉ có một cơn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua.
Bên tai trống rỗng, bên cạnh cũng trống rỗng.
Thẩm Di Châu nhìn chân trời mịt mờ và tối tăm kia, anh không nói rõ được tâm trạng trong lòng mình lúc này đang là như thế nào.
Cô đi rồi, vốn dĩ anh không hề có ý định bảo cô rời đi.
Nhưng cô vẫn đi rồi.
Có tiếc nuối không? Anh không biết.
Hoặc là do anh đã chết lặng quá lâu. Cho nên rất khó để thứ yếu ớt kia có thể hoạt động lại lần nữa.
Phía sau lưng, người phụ nữ trung niên đã chuẩn bị xong cơm tối và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoang-luong-xuan-du-dien/2031081/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.