Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến một khoảng trống rất dài.
Thẩm Di Châu suy nghĩ, không biết những thứ này có thật không, hay chẳng qua chỉ là những ảo giác của anh.
Hoặc là, những thứ đã từng tồn tại kia đã vỡ tan mất từ lâu rồi.
Ánh mắt anh từ từ rời khỏi bộ âu phục màu xám tro kia, không biết anh đang nghĩ gì mà lại khẽ cười, lúc đang tính nói chuyện thì chợt nghe thấy tiếng đóng cửa rất lớn truyền ra từ trong điện thoại.
Rồi sau đó chính là tiếng gió gào thét và tiếng nói đứt quãng của cô:
“Bây giờ em về nhà lấy hộ chiếu.”
- --
Trên đường đi, Connell có gọi điện thoại đến và hỏi Lương Phong lý do vì sao lại đẩy hoạt động ngày mai xuống.
Lương Phong không có cách nào trả lời được, cô chỉ có thể nói thật xin lỗi.
Dĩ nhiên, so với Connell thì cô càng biết rõ hoạt động đó quan trọng như thế nào, đây cũng là lần đầu tiên cô được mời tham gia hoạt động offline do nhãn hàng tổ chức. Chi phí của hoạt động này cũng không rẻ, sau này cũng sẽ có nhiều khả năng được mời hợp tác tiếp.
Cô cần tiền, cô thật sự rất cần tiền.
Nhưng vào khoảnh khắc Thẩm Di Châu ngỏ lời thỉnh cầu với cô, thì chỉ trong chớp mắt, tất cả những băn khoăn đã hóa thành tro bụi và hư không.
Bởi vì anh chưa từng đưa ra bất kỳ lời thỉnh cầu nào với cô, càng bởi vì từ đầu đến cuối thật ra cô cũng thiếu nợ anh.
Vì thế, sau khi taxi về đến nhà, Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoang-luong-xuan-du-dien/2031087/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.