Lương Phong nghĩ, nếu như là cô, thì cô sẽ thế nào đây.
Lương Trân rời đi, cô cũng không còn người thân nào để có thể dựa dẫm vào nữa.
Từ đây, trên thế giới này sẽ không còn người bận tâm suy nghĩ gọi cô về nhà nữa, sẽ không còn người nhặt cô về khi cô bị ngã ở nơi thành phố phồn hoa này. Sau đó lại nhẹ nhàng phủi hết bụi bặm trên người cô, đau lòng cầm lấy bàn tay của cô.
Cô trần trụi trên thế giới này, lúc gặp khó khăn sẽ có người thứ ba giữ cô ở lại à.
Lúc như thế, cô sẽ nhớ đến Thẩm Di Châu sao?
Hơi thở của cô gần như lập tức trở nên chua xót và lâu dài, muốn kiềm chế một số cảm xúc mạnh mẽ do ý tưởng này gây ra.
Câu trả lời căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều.
Anh đã từng cho cô một tháp ngà voi bằng sắt, anh đã từng hứa cho cô Hoàng Lương Nhất Mộng (*).
(*) Đã giải thích ở chương 29.
Anh đã từng nói, nhìn xem thử bây giờ nếu trời sập xuống, Thẩm Di Châu anh có giúp cô gánh được hay không.
Anh đã từng thật lòng như thế, đã từng sưởi ấm trái tim cô. Khiến sau này dù ngày hay đêm, cô cũng không thể quên được anh.
Cô nhớ anh không? Cô sẽ nhớ anh.
Vào lúc yếu đuối và cô đơn nhất.
Cô phát hiện tay anh đã từ từ thả lỏng ra, cơ thể hơi lùi về sau như muốn rời khỏi cô.
Khóe mắt Lương Phong nóng lên, sau đó cô nhón chân lên và ôm lấy cổ của anh.
Thẩm Di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoang-luong-xuan-du-dien/2031089/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.