Người biết tin tức này đầu tiên đương nhiên là Triệu Khinh Hòa.
Sáng ngày hôm sau, cô ấy gọi điện thoại đến hỏi: “Hai người đã hòa thuận lại chưa?”
Trong điện thoại, Thẩm Di Châu vẫn là dáng vẻ không mặn không nhạt, trả lời cô ấy ba chữ: “Em nghĩ sao?”
Nhìn đi, dáng vẻ này của anh trông giống như đã có tấm vé trúng thưởng trong tay vậy.
Nếu không phải chính mắt Triệu Khinh Hoà nhìn thấy anh mình chạy đến London để “Quyến rũ” Lương Phong, sau đó lại thấy dáng vẻ thất thần và run rẩy của anh khi thấy âu phục mà Lương Phong làm cho mình, thì sợ rằng cô ấy sẽ thật sự cảm thấy Lương Phong bị anh tuỳ tiện làm khó dễ đó.
Triệu Khinh Hoà không thể cười thành tiếng được, cũng không thể nói ra chút âm thanh nào, cô ấy nghiêm túc hỏi: “Hả, dễ dàng vậy à, vậy sao lần đầu tiên đến London lại không thấy anh bắt người trở về thế?”
Khoé miệng cô ấy nín cười, quả nhiên giây tiếp theo đã nghe thấy giọng cảnh cáo của Thẩm Di Châu:
“Sau này không có việc gì thì ít gọi lại.”
“Này, này, con người anh đúng là quay lưng liền chẳng thèm nhận người!” Triệu Khinh Hoà lên án anh: “Nếu không phải em nói chuyện âu phục cho anh biết, thì anh có thể kịp thời tỉnh ngộ thế sao?”
“Nói đến chuyện âu phục.” Bỗng nhiên Thẩm Di Châu nở một nụ cười lạnh lùng: “Nhìn tên thương hiệu thôi mà, có cần làm rách một mảng lớn như vậy à? Triệu Khinh Hoà, anh còn chưa tìm em tính sổ đâu đấy.”
Triệu Khinh Hoà: “...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoang-luong-xuan-du-dien/2031097/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.