(*) Là một từ tiếng Trung có bính âm là tāo tiè shèng yàn. Nó có nghĩa là mô tả những món ăn rất phong phú, thường được dùng để mô tả số lượng lớn và màu sắc phong phú.
Sau khi đã khâu lại lớp lót của bộ đồ thì Lương Phong đặt lại bộ đồ đó vào phòng thay đồ.
Rồi sau đó hai người đi tắm rửa xong thì liền lên giường nằm.
Trước khi ngủ, Thẩm Di Châu theo thói quen nhìn vết thương trên người của cô.
Nhìn có chút đáng sợ, nhưng thật sự là nếu như không chạm vào thì cũng sẽ không đau nữa.
Lương Phong vén chăn lên rồi chui vào trong, sau đó cô cầm lấy quyển sách hướng dẫn du lịch ở Ý được đặt ở đầu giường mà buổi chiều cô chưa xem xong.
Cả người cô tựa vào trong lòng Thẩm Di Châu và nghe anh gọi điện thoại.
Có vẻ là một vài người bạn trước kia của ba anh đang cùng anh bàn bạc lại một chút chuyện làm ăn vào lúc ba anh vẫn còn sống.
Giọng nói của Thẩm Di Châu vẫn rất bình tĩnh, giống như đang bàn luận về một chuyện không hề liên quan gì đến mình. Cũng giống như kinh doanh, không hề có bất kỳ cảm xúc thăng trầm nào.
Vốn dĩ Lương Phong vẫn luôn không nhắc tới chuyện của ba anh, bởi vì cô cảm thấy chuyện này đã qua rồi, cho nên cô cũng không muốn nhắc đến nữa.
Nhưng bây giờ cô lại nghe thấy cuộc điện thoại này của anh, mà anh cũng không tránh né cô, điều đó khiến Lương Phong lại suy nghĩ một lần nữa.
“Chỉ có một trang thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoang-luong-xuan-du-dien/2031099/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.