Thẩm Di Châu lững thững theo sau, Lương Phong một mình đi xuống đến tầng dưới thì mới phát hiện anh không theo sau cô.
Khi cô quay đầu lại tìm anh thì nhìn thấy anh đang chào tạm biệt Lương Trân.
Sau đó cửa đóng lại, anh ở trên tầng trên đưa mắt nhìn xuống dưới.
Lương Phong cũng không đi lên, cho nên cô đứng cách anh một tầng, cong khoé môi cười: “Còn chuyện riêng tư gì mà em không thể nghe được hả?”
Mi mắt Thẩm Di Châu khẽ nhếch lên, sau đó anh không nhanh không chậm đi xuống dưới tầng.
“Không có chuyện riêng tư gì cả.”
“À, thế ông chủ Thẩm nói em nghe chút xem nào?”
Thẩm Di Châu ôm lấy bả vai Lương Phong rồi tiến đến sát gò má của cô, tựa như đang nói thầm bên tai cô: “Mẹ em hỏi, khi nào thì anh đến cưới em sớm một chút?”
Lương Phong cười rồi quay mặt đi chỗ khác, cô giả vờ bình tĩnh hỏi anh: “Thế ông chủ Thẩm định khi nào?”
“Anh nói chờ thêm mấy tháng nữa để trong bụng em có bé con rồi tính.”
Lương Phong bỗng giật mình nhìn anh, sau đó lập tức đoán được anh đang nói dối. Cô nhẹ nhàng đánh vào ngực anh rồi mắng: “Không đùa giỡn kiểu này đâu đấy.”
Thẩm Di Châu cười công cả mắt, sau đó nắm lấy cánh tay đang căng chặt của cô.
Đi xuống đến dưới tầng, sau đó Lương Phong cũng không đi xa thêm nữa. Cô chỉ khoanh tay nhìn anh ngồi vào ghế lái. Bởi vì chỉ xuống có một lát nên Lương Phong không cầm theo áo khoác.
Đang là mùa đông, cô chỉ mặc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoang-luong-xuan-du-dien/2031100/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.