Vẻ mặt Tứ gia mệt mỏi, không chớp mắt nhìn chằm chằm người nằm trên giường - - Thập tam phúc tấn, ước chừng đã khoảng ba canh giờ. Thập tam phúc tấn rốt cục đã nhặt được mạng về, hoặc là trời thương hại gia của chúng ta, hoặc là phần tình cảm chân thành kia của gia đã cảm động trời, ông trời rốt cục thả cho Thập tam phúc tấn một con đường sống. Mà ta lại thấp thỏm, con đường sau này sẽ đi như thế nào đây, Tứ gia sợ là đã không quan tâm, từ ngày ngài quyết định cứu nàng thì cái gì cũng không để ý.
Người trên giường nhúc nhích một chút, ta nhìn về phía nàng, sắc mặt tái nhợt cũng không cản trở vẻ xinh đẹp của nàng, mà cặp mắt thể hiện linh hồn của nàng lúc này lại nhắm chặt. Chính bởi vì đôi mắt nhắm chặt này, khiến cho mấy năm qua đã xảy ra bao nhiêu chuyện không tưởng được, suy nghĩ của ta không khỏi bay tới chuyện tuyển tú nữ năm đó...
"Tứ ca, hôm nay huynh nhất định phải đồn ý với ta!" Ngày đó Thập tam gia vừa từ phủ Nội vụ trở về, liền năn nỉ gia thay ngài ấy đòi tú nữ, mà Tứ gia lại thật sự không đồng ý. Thập tam gia giống như bị ma ám, cứ cách năm ba ngày lại đến tìm gia, bộ dáng không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua, ngay cả ta là thái giám trong lòng cũng tràn ngập tò mò, đến tột cùng là người như thế nào có thể khiến cho một hoàng tử mê mẩn như vậy, chẳng lẽ trưởng thành ba đầu sáu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110083/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.