Trời quang mây tạnh.
Nhắc tới cũng là kỳ lạ, từ ngày xảy ra chuyện, thời tiết cứ âm u, mưa to tầm tã không ngừng. Hiện tại trời trong xanh, nhưng cũng đến lúc nên đi.
"Chủ tử, bên ngoài đều thu dọn xong, mời người lên xe."
Ta bước ra khỏi cửa, nheo mắt, thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Từng chiếc xe ngựa xếp thành một hàng dài ở bên ngoài vườn, giữa xe ngựa và sân, người đến người đi, lại không có tiếng cười thoải mái khoái ý như ngày xưa, chỉ là châu đầu ghé tai xì xào bàn tán.
Gió xuân chậm rãi thổi, mang theo hơi ấm, hoa tươi rực rỡ trong vườn, chim hót ong bay, nhưng ta chỉ cảm thấy hơi thở nặng nề mà quỷ dị trôi nổi quanh người ta.
Được nha đầu nâng đỡ lên xe, ngồi vững vàng liền nhẹ nhàng vén rèm cửa sổ lên. Chàng ở phía trước nói với Tần Toàn vài câu, liền xoay người nhảy lên lưng ngựa.
Dáng người cưỡi ngựa của chàng vẫn thẳng tắp như cũ, phảng phất không có chuyện gì có thể áp đảo ý chí sắt thép trong cơ thể chàng. Nhưng bên cạnh lại thiếu sự làm bạn của Thập tam đệ, khiến cho bóng dáng thật dài dưới ánh mặt trời cô đơn hơn bất cứ lúc nào.
Hai mắt ta lại hơi híp lại.
Mấy ngày nay, chàng càng ngày càng gầy đi. Nghe nói, chàng ở bên ngoài Yên Ba Trí Sảng Trai quỳ một đêm, sau nửa đêm còn đổ mưa to, ngày hôm sau liền bị cháy...
Ta nhíu mày, không tiếng động thở dài.
Bánh xe lăn trên quan đạo, vang lên kêu vang. Bên ngoài xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110084/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.