Vó ngựa đạp lên con đường lát đá phát ra tiếng lạch cạch thanh thúy, tản ra trong đêm yên tĩnh.
Ta ngồi trên xe ngựa, hai mắt khẽ mở, nhìn Tiểu Vi bên cạnh.
Nàng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trên mặt không có huyết sắc, ngay cả môi đều tái nhợt, trên trán chảy mồ hôi, chậm rãi chảy xuống.
Bộ dáng này cùng buổi chiều nhìn thấy nàng khác biệt một trời một vực.
Nhớ rõ buổi chiều đến phủ Thập tam bối tử đón nàng, nhìn thấy nàng khiến ta sửng sốt một chút. Từ lần trước ở trong cung nhìn thấy nàng, cũng đã hai tháng không gặp, dường như nàng thay đổi thành một người khác, không phục hồi bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt hồng nhuận, thần thái sáng láng, càng nhiều một phần nhu uyển quyến rũ ban đầu không có, cả người giống như phát sáng, làm cho người ta không dời mắt được.
Nữ nhân như vậy, chàng có thể quên sao? Nghe nói thời gian trước chàng cố ý tìm nha đầu bên cạnh Tiểu Vi đưa đến phủ bối tử...
Mặc cho tâm tư cuồn cuộn trằn trọc, trong miệng còn cùng nàng nói cười, nói chuyện cũ của Thập tam, nói lời khen ngợi của Thập tam đối với nàng.
Nàng sửng sốt, sau đó đỏ mặt: "Chàng ấy quá khen, quá khen."
Ta không nhịn được bật cười, nữ nhân ở hoàng cung lâu như vậy lại còn có tính tình không giả tạo, ngay cả ta cũng sắp thích nàng, khó trách...
Chỉ là, huynh đệ như tay chân, thê tử như quần áo, đạo lý như vậy nàng sẽ không không hiểu, các nam nhân muốn ngươi tranh ta đoạt là chuyện của bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110087/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.