"Chủ tử, đêm khuya dương dày, người về phòng nghỉ ngơi đi."
"Ừ, biết rồi."
Ta đáp lời, lần nữa nhìn cửa sổ đèn đuốc mông lung xa xa. Nơi đó, lờ mờ hiện ra một người.
Bóng đêm này, ánh đèn này, bóng người này, giống như cái đêm mấy tháng trước đã thấy.
Đừng quay đầu, đi vào nội phòng, trên đường đi qua hoa viên, cảnh tượng kết hoa kia đã không còn thấy nữa. Không gian trống trải vắng ngắt, khiến cho người ta hoàn toàn không nghĩ tới mấy canh giờ trước nơi này còn đang có đại yến và nhiều khách, tiếng cười nói vang trời.
Hôm nay là ngày đầy tháng của tiểu nữ nhi Niên thị sinh ra, trong phủ gióng trống khua chiêng mở tiệc đầy tháng. Trên bàn tiệc vô cùng náo nhiệt, mà Niên thị lại ôm tiểu cách cách xuyên qua các nữ quyến, tiếng cười từ bên ngoài sân có thể nghe được. Niên thị luôn luôn được sủng ái, lần này tiệc đầy tháng càng là nương nương định ra, cũng khó trách nàng ta lại đắc ý như thế. Buổi tối hôm nay đặc biệt trang điểm, dung nhan kiều diễm dường như đem tất cả hào quang của nữ quyến che hết. Nhưng...
"Hừ." Ta cười lạnh dưới đáy lòng.
Nàng ta cũng không khỏi đánh giá quá cao địa vị của mình. Nếu không phải vì sự kiện đầu độc lần đó mà tô son trát phấn, nương nương làm sao có thể đưa ra loại yêu cầu này? Chàng, lại càng không có khả năng vì một cách cách mà làm loại hư lễ này. Ít nhất, vì nàng ta sẽ không.
Trong lòng chàng rốt cuộc để ý là ai, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110086/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.