“Tứ ca, hôm nay huynh nhất định phải đồng ý với ta!”
“Làm bậy!”
“Tứ ca, huynh không biết đâu, nàng ấy thực sự rất đặc biệt…”
Ta đứng ở cửa thư phòng và nghe thấy cuộc đối thoại giữa Thập tam đệ và Tứ gia của hắn, không khỏi lắc đầu cười. Cũng đã hơn một tháng rồi, kể từ khi Thập tam từ phủNội vụ về, hắn liên tục làm phiền chàng để xin một tú nữ. Chàng không chịu làm việc này, nhưng Thập tam cố chấp không chịu buông. Ta hiểu tính cách của Thập tam, tuy cứng đầu, nhưng ngoài Tứ ca ra, hắn chưa bao giờ kiên quyết như vậy với người khác, vì thế ta không khỏi cảm thấy tò mò về tú nữ ấy.
“Thập tam đệ, lại làm phiền Tứ ca đệ rồi.” Ta mỉm cười, vén rèm cửa bước vào.
“Tứ tẩu.” Thập tam cười vui vẻ chào: “Hôm nay là sinh nhật tẩu, ta đến để chúc mừng.”
“Đa tạ Thập tam đệ, nhưng chúc mừng chỉ là lời nói, chắc hẳn là để tìm cơ hội khuyên Tứ ca đệ mới là mục đích chính.” Ta không nhịn được mà trêu chọc hắn.
“Tứ tẩu nói vậy thật oan uổng!” Thập tam lên tiếng biện minh, nhưng mặt vẫn nở nụ cười: “Nhưng vì ta chân thành chúc mừng, Tứ tẩu cũng hãy giúp khuyên Tứ ca một câu đi.”
“Đệ không biết sao, chuyện Tứ ca của đệ đã quyết định thì ai có thể khuyên được?”
“Chuyện này thì khác, hôm nay tẩu là nhân vật chính, một câu của tẩu có thể có tác dụng hơn gấp mười mấy ngày của ta.”
Ta cười liếc Thập tam một cái rồi bước đến bàn viết. “Gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110091/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.