Âm thanh ồn ào dần lắng xuống, giọng nói của Hoàng thượng trở nên rõ ràng hơn.
“Lão Thập, sao hôm nay lại im ắng thế? Có phải ai đã khiến con khó chịu không, hả?”
Ta mỉm cười nhìn lão Thập đứng dậy đáp lại, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên sự do dự.
Chuyện liên quan đến nữ quan của Đức phi nương nương và Thập a ca giờ đây chắc đã lan ra khắp cả Sướng Xuân viên, vì vậy việc Hoàng a mã nhúng tay vào là điều đã được dự đoán. Trong nơi coi trọng lễ nghi và thứ bậc như vậy, một nữ quan dám cãi lại hoàng tử a ca, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mặc dù không thể ngay lập tức làm giảm địa vị của Đức phi trong cung và trong lòng Hoàng thượng, nhưng người cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về việc dạy dỗ không nghiêm, khả năng mất đi sự sủng ái trong thời gian này là rất cao.
Chỉ có điều, hậu quả của việc này đối với Minh Vi thì…
“Thưa Hoàng a mã.” Giọng lão Thập vang lên, ta bừng tỉnh, đột nhiên nhận ra tay trái của mình đã đưa ra, định kéo lão Thập lại để ngăn cản những lời tiếp theo của hắn…
Ta rút tay lại không đổi sắc mặt, ánh mắt liếc về phía Đức phi nhưng không thấy bóng dáng Minh Vi. Trong khóe mắt, ta thấy sắc mặt của Llo Tứ và lão Thập đã trở nên nặng nề.
“… Cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là con vô tình bị chó cắn thôi…”
“Ha ha…” Những lời sau của lão Thập bị tiếng cười của Hoàng thượng che lấp, Hoàng thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110105/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.