“Vâng.” Một tiếng đáp lại khe khẽ từ bên ngoài. Một lúc sau, rèm cửa ở lối vào từ từ được nâng lên, không khí lạnh giá của mùa đông tràn vào, làm tôi hơi run lên.
Một chiếc áo dài màu xanh nhạt lộ ra trước tiên, ánh sáng buổi chiều kéo dài hình bóng của hắn. Tôi cúi đầu đứng sang một bên, nhìn đôi ủng đen tuyền, từng bước từng bước tiến vào, dừng lại cách tôi vài bước, đứng nghiêm.
Trong phòng yên tĩnh đến mức dường như không nghe thấy cả tiếng thở. “Lão Tứ.” Đột nhiên hoàng đế Khang Hi lên tiếng: “Con đến xem chữ này viết thế nào?”
“Vâng.” Tứ gia đáp một tiếng, bước lên trước, kính cẩn nhận lấy bức chữ để xem, giấy được mở ra phát ra tiếng sột soạt.
Trong lòng tôi cảm thấy lạnh lẽo, dường như toàn bộ máu trong cơ thể đã đông lại. Vừa rồi tôi cảm thấy những câu hỏi của hoàng đế có phần kỳ lạ, khiến người ta không rõ ẩn ý, tôi biết rõ hoàng đế sẽ hỏi như vậy, hoàng đế cũng rất rõ ràng tôi sẽ trả lời ra sao, nhưng tại sao người lại làm vậy? Giờ đây gặp Tứ gia, tôi mới hiểu đó chính là một cảnh cáo, một cảnh cáo như một nhát chém vào người tôi nhưng sẽ làm Tứ gia bị thương.
“Viết rất tốt, dáng chữ thẳng đứng, rất giống…” Tứ gia dừng lại một chút: “Rất giống chữ viết của Thập tam đệ.”
Hoàng đế Khang Hi cười ha hả một tiếng, rồi yên lặng một lúc, sau đó tùy tiện quay đầu nói với tôi: “Hôm trước nghe nói ngươi bị bỏng, giờ đã thế nào rồi?”
“Dạ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110142/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.