Lý Đức Toàn có vẻ bình thản, không hề kiêu ngạo cũng không tỏ vẻ khiêm nhường. “Ừm.” Ông ta hắng giọng: “Người xuống xe trước đi.”
Tôi hơi ngẩn ra một chút. Với thân phận hiện tại của tôi, tất nhiên không thể gọi là phúc tấn hay chủ tử nữa, nhưng ông ta không gọi tên tôi cũng không gọi là cô nương, mà dùng cách xưng hô mơ hồ “người”. Tôi không khỏi suy đoán, việc tổng quản bên cạnh hoàng đế Khang Hi dùng cách gọi khách khí này có ý nghĩa gì với tôi? Phải chăng hoàng đế có ý định gì... Nhìn ông ta đứng nghiêm ngoài xe, tôi dằn sự nghi ngờ và lo lắng trong lòng, từ từ bước ra khỏi xe.
Một bàn tay chìa ra, tôi do dự một chút, rồi nắm lấy để xuống xe. Tay Lý Đức Toàn lạnh như tay tôi, chỉ là tay ông ta khô ráo còn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi không khỏi cảm thấy hơi ngại, lén lau tay lên áo, lí nhí nói “cảm ơn”. Nhưng ông ta dường như không nhận ra, chỉ nâng một cái đèn lồng lên, làm động tác mời, ra hiệu tôi đi theo.
Quay lại nơi này, mặc dù vẫn còn quen thuộc, khi bước đi chậm rãi, nhìn những đình đài lầu các quen thuộc, lòng tôi có phần bình ổn lại. Tôi đã từng nỗ lực vì sự sống của mình, nhưng kết quả không bao giờ do tôi quyết định, nếu vậy... Tôi cười lạnh một tiếng, rồi tự cảm thấy lạ, lâu lắm rồi không cười lạnh như vậy, có lẽ thời gian đó là ở trong cung. Bỗng thấy buồn cười, phải chăng thói quen cười lạnh này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110144/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.