Dận Tường xoay người đi ra ngoài, tới cửa thì dừng một chút, tay đặt ở bên khung cửa lại buông lỏng, trong lúc do dự vẫn không quay đầu lại, cuối cùng sải bước đi ra ngoài. "Phù --" tôi thở ra một hơi dài, ngả về phía sau nặng nề dựa vào đệm bông, chỉ cảm thấy trong đầu trắng xóa một mảng. Rèm vải vén lên, Tiểu Đào rón rén đi vào, trên mặt có chút sợ hãi, lại có chút chờ đợi, chậm rãi đi tới trước mặt tôi, chậm rãi quỳ gối tựa vào bên giường.
Tôi cúi đầu mỉm cười với nàng. Nàng ngẩn ra, biểu tình thả lỏng một chút, nhưng vẫn không nói lời nào, chỉ lấy tay lau góc giường bằng khăn vải. Các nha đầu ngoài cửa sổ đã sớm đứng đầy đủ hầu hạ, một chút tiếng vang cũng không có, tiếng pháo nổ không ngừng vang lên vừa rồi cũng không còn nghe thấy, một chút không khí vui mừng kia giống như bị áp lực trước mắt nuốt hết.
"Mấy năm nay, vất vả cho ngươi rồi." Tôi thấp giọng nói. Vợ chồng bọn họ chia xa ba năm không gặp mặt, cũng không biết khi nào mới gặp lại, trong lòng tôi vẫn có một phần áy náy với nàng.
Tiểu Đào cúi đầu run rẩy, cũng không ngẩng đầu lên, giọng nói lại mang theo vài phần nghẹn ngào: "Tiểu thư... Đừng nói như vậy, mấy năm nay, Tiểu Đào sống rất tốt...đầy đủ..." Không đợi tôi mở miệng, Tiểu Đào ngẩng đầu lên, hơi ngửa người, vội vàng nói: "Chủ tử, người cũng đừng lo lắng, theo nô tỳ thấy, Thập tam gia hẳn là không có gì nguy hiểm, hẳn là không..." Nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110156/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.