"Ầm ầm - -" Tiếng pháo nổ truyền đến, mùi thuốc súng nồng đậm theo gió từ ngoài tường bay tới, còn mang theo một ít mảnh vụn, tôi tựa vào giường bên cửa sổ nhìn một lát, nhịn không được đưa tay đón lấy, những ánh đỏ nhỏ chiếu vào mắt, không khí vui mừng như vậy, khóe miệng bất giác cong lên...
"Chủ tử, lại cười gì vậy?" Tiểu Đào cười hì hì từ phía sau tôi xông ra, trên tay còn bưng một chén cháo tổ yến nóng hôi hổi: "Cẩn thận gió lạnh, ngày tết đừng để bị cảm." Nói xong dùng muỗng nhỏ quấy cháo, lại nhẹ nhàng thổi thổi, đưa tới, giương mắt cười nói:" Người mau ăn đi, nguội sẽ không tốt."
Tôi mỉm cười nhận lấy: "Cảm ơn, Đào nhi quản gia."
Tiểu Đào phì cười: "Chủ tử chỉ biết đem ta làm trò vui thôi."
Tôi cười hướng một bên gật gật đầu, Tiểu Đào hiểu ý, nghiêng người ngồi ở bên cạnh tôi, thuận tay cầm qua mấy cái sọt kim chỉ trên bàn, lấy ra một bộ đế giày nạp lên, trong miệng câu có câu không nói chuyện phiếm với tôi. Tôi cười nghe, suy nghĩ lại bay ra ngoài cửa sổ...
Thời gian ba năm rốt cuộc là bao lâu? Hiện tại tôi đã không có khái niệm về nó, vốn nghĩ là năm tháng rất gian nan, lại trong nháy mắt lướt qua, cẩn thận ngẫm lại trước đó đã làm những gì, lại không có ấn tượng rõ ràng. Nếu như nói cực khổ có thể khiến cho người ta khắc sâu thì hạnh phúc kia chỉ có thể làm cho thời gian trôi qua thật nhanh, không lưu lại dấu vết gì...
Ba năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110158/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.