Tôi nhịn không được mà bật cười, tiểu tử này... nói ra cũng phải cảm tạ nó, đầu năm mệt nhọc từ Thiên Tân chạy tới kinh thành, lại sinh bệnh, lúc lề mề gặp phải một cậu bé rơi vào hố băng, bị người ta kéo lên cũng đã tắt thở. Tôi vừa lúc ra ngoài muốn mua chút vật phẩm thì đi qua, theo đạo lý thiên mệnh tận số, tôi hô hấp nhân tạo chưa tới hai cái, tiểu tử này đã phun ra một ngụm nước vàng, liền khóc kêu sợ. Nó chính là Tiểu Bì mới chỉ mười tuổi, chính là một tiểu tử nghịch ngợm người chê chó ghét.
Phúc thẩm không muốn để tôi rời đi, thường xuyên qua lại mới phát hiện tôi là nữ nhân, sau khi nghe xong cái gọi là thân thế của tôi, tình cảm người mẹ bộc phát, nhất định phải thu nhận đứa trẻ như tôi, cũng nhờ có bà ấy cẩn thận chăm sóc, bệnh của tôi cũng dần dần tốt lên. "Minh Nhi" là tên tôi được đặt, chữ "Vi" không thể nói, chữ "Minh" không thể bỏ đi được, đây là chứng minh duy nhất khi tôi sống ở đây.
Sau đó chậm rãi biết được, nhà Tiểu Bì cũng là người Mãn, a mã của nó là bao y hạ kỳ của Thập thất gia, xem như là một kỳ nhân nhàn tản, thôn này chính là sản nghiệp của Thập thất gia, để Phúc thúc quản lý. Kỳ thật nơi này cũng không sản xuất cây nông nghiệp gì, chỉ có cái Am đường là các quý tộc thỉnh thoảng sẽ tới, để cho ông ấy canh giữ, mỗi tháng lĩnh chút ít toái bạc, không nhiều lắm, ngược lại cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110160/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.