Theo thái giám kia đi tới cửa thứ hai, nhìn hắn đưa thông cáo cho thái giám giữ cửa, một người trong đó thẩm tra đối chiếu thấy không sai, móc ra một chuỗi chìa khóa, khóa sắt to trên cửa mở ra. Có một thái giám đang canh giữ ở trong cửa, tôi thoáng nhìn, là Tần Thuận, vài năm không gặp, hắn cũng trưởng thành rồi.
Tôi cúi đầu đi theo, đến trước mặt Tần Thuận đột nhiên ngẩng đầu, lại cười rồi cúi đầu xuống. Biểu tình như gặp quỷ giữa ban ngày của Tần Thuận đã sớm để vào trong mắt, bộ dáng rất buồn cười. Một lát sau, chợt nghe thấy Tần Thuận chào đón chúng tôi tới phòng hạ nhân, nhưng giọng nói của hắn đã có chút thay đổi, nói chuyện cũng khác.
Mắt thấy hắn sắp xếp những người khác, lại tìm một mảnh vải dẫn tôi đi sang một bên, mới vừa đi qua hòn non bộ, hắn quay đầu lại, quỳ xuống: "Chủ tử, thật sự là người sao, thật sự là người... Nô tài không phải nằm mơ chứ." Tiểu thái giám nhếch miệng khóc. Mắt tôi đỏ lên, liền kéo hắn đứng dậy: "Nhớ kỹ, ta không còn là chủ tử, chỉ là nha hoàn, biết chưa?"
Tiểu thái giám sửng sốt, lập tức hiểu ra: "Vâng, nô tài biết rồi." Hắn hít nước mũi, lại lấy tay áo lau mặt, liền vui vẻ cười nói: "Chủ tử, a, không phải, cái kia...... Thập tam gia hiện đang ở thư phòng, người có muốn..." Tôi lắc đầu, đưa tay từ trên cổ lấy ra chiếc nhẫn kia đưa cho hắn: "Ta ở bên hồ chờ chàng ấy."
Tiểu thái giám cẩn thận từng li từng tí nhận lấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110159/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.