"Tứ gia vẫn luôn vì chuyện này mà chạy vạy khắp nơi, nghe nói ngài ấy ở bên ngoài Càn Thanh cung quỳ suốt một đêm." Thất Hương thấp giọng nói, tôi dừng lại, trong lòng nhất thời có chút đau. Mấy ngày này tôi viết vô số thứ muốn để lại cho Dận Tường, nhưng không có lời nào viết cho Tứ gia...... Tôi nhắm mắt lại, chậm rãi đợi cảm giác đau kia lắng xuống. Qua một lát, tôi mở mắt: "Người nhà ta không có chuyện gì chứ." Thất Hương ngẩn ra: "Vâng, chuyện chủ tử bị giam là bí mật, Hoàng thượng hạ chỉ, bất kỳ ai cũng không được lan truyền." Tôi gật đầu, hỏi câu cuối cùng: "Ngươi vào đây bằng cách nào?" Thất Hương khẽ cười: "Là Quý chủ tử phân phó xuống, Hoàng thượng hạ ý chỉ, đem người giam lại, tất cả đều do Quý chủ tử lo liệu." Tôi sửng sốt, nghĩ lại mới hiểu ra. Để vụ bê bối này không bị lộ ra ngoài, chỉ có thể đem tôi cầm tù trong cung, mà Quý chủ tử hiện tại là phi tần có chức vị cao nhất trong cung, chuyện như vậy tất nhiên nên giao cho người. Trong ngoài trước sau đều nhất quán, mấy ngày này Hoàng thượng chắc cũng không hề vui vẻ gì, tôi nhẹ lắc đầu. Ngay cả việc bỏ bùa đã giải quyết, nhưng Thái tử thất đức, phẩm hạnh không tốt, Hoàng thượng không thể không xử trí. Còn có những người con kia của ngài, bày ra âm mưu quỷ kế, e rằng hai chữ "lạnh lòng" cũng chẳng thể giải quyết......
"Quý chủ tử bảo ta đem đồ đến cho người." Giọng của Thất Hương truyền tới kéo tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110165/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.