Cuối cùng cũng tới rồi, nếu ở đây có gương, tôi muốn nhìn thử sắc mặt của mình như thế nào, chắc chắn sẽ vô cùng khó coi, bởi vì hiện tại tôi không biết mình đang cười hay đang khóc. Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước, lại giống như đi đường dài, rồi lại đi đường ngắn. Xe ngựa cuối cùng cũng dừng, lão thái giám vén rèm lên, đưa tay ra đỡ tôi đi xuống. Trong nháy mắt, tôi lại muốn ở lại trên xe ngựa, coi đó như chỗ trú tạm thời khỏi nguy hiểm. Lát sau tôi vội lắc đầu, thoát khỏi suy nghĩ ấu trĩ đó, cắn răng bước ra bên ngoài. Mấy ngày này không nằm thì cũng ngồi, hai chân dường như cứng đơ, dựa vào tay lão thái giám, lại thấy tay hắn thô ráp lạnh lẽo, hơi lạnh như ùa vào tim tôi. Tôi buông lỏng tay, ngay khi chân tiếp xúc mặt đất, giống như có kim châm vào, tôi nhịn không được mà quơ qua quơ lại, mà có té ngã cũng không nghĩ sẽ đụng phải lão thái giám.
Lão thái giám kia cũng không đỡ tôi, chỉ chờ tôi đứng lên, mới dẫn tôi đi về phía trước. Tôi quay đầu nhìn, xe ngựa đằng kia có tận mấy thị vệ và thái giám, mà họ đều hướng lưng về phía tôi, không dám quay đầu lại. Tôi cười khổ, liền đi thẳng về phía trước theo lão thái giám. Nhìn bốn phía tường thành cao, không khí âm u, trước mắt là đường đi rất hẹp, tối đến mức không thấy rõ, khiến tôi không phân biệt đây là nơi nào, tim cũng có chút đập nhanh. Duy nhất chỉ có ánh sáng từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110166/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.