Lời đã nói ra, cho dù như thế nào đã không thể thu lại, một loại cảm giác thả lỏng ập vào trong lòng. Sự lo lắng trong lòng mấy ngày nay đều tan biến theo lời nói, tôi âm thầm thở dài, như trút được gánh nặng, đầu tôi nhanh chóng suy nghĩ, quỳ im lặng ở đó. Trong phòng không khí im lặng tới đáng sợ, tôi chỉ cúi đầu, trong đầu nảy ra rất nhiều suy nghĩ.
Cũng không biết trải qua bao lâu, "Vì sao?" giọng Hoàng thượng cắt ngang suy nhĩ của tôi, giọng không lớn, nhưng giống như mũi tên sắc nhọn đâm vào tim tôi, tôi không kìm được mà run lên. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn ngài ấy. Đối lập với giọng nói ấy lại là khuôn mặt rất bình thản, trong tay nắm một chuỗi Phật châu, đôi mắt đen láy khiến người ta không cách nào lý giải được Giống...... Rất giống, trong nháy mắt tôi dường như nhìn thấy ánh mắt Dận Tường, còn có Tứ gia. Dận Tường, Tứ gia...... Cũng không biết vì sao, vừa nhớ tới bọn họ, tôi bình tĩnh lại, cũng trở nên -- dũng cảm, mọi suy nghĩ đều lóe lên trong đầu, tôi khẽ cười, nói: "Bởi vì ta hận." Khang Hi ngẩn ra, hơi nhíu mày.
Bốn phía các a ca đều kinh ngạc nhìn tôi. Tam gia vẻ mặt không hiểu rõ, đầy sự hoài nghi như đang nghĩ gì đó. Cửu gia trong mắt có chút nghi ngờ nhưng mặt vẫn lạnh lùng, còn có ánh mắt lúng túng của Thập gia. Khuôn mặt Bát gia trầm như nước, sự ôn tồn lễ độ đã biến mất, khóe miệng mím chặt, vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110167/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.