"Chủ tử, ăn thêm chút đi ạ." Tiểu Đào nhẹ giọng, một bên khuyên giải an ủi tôi. Cháo tổ yến trong tay đã nguội rồi, nhưng mùi hương ấy khiến tôi chỉ muốn nôn, tôi nhắm mắt lại, lắc đầu, thả lỏng người dựa vào ghế bập bênh, xua tay ra hiệu cho Tiểu Đào lui xuống. Tuy rằng mắt nhắm, nhưng tôi cũng biết Tiểu Đào định nói nhưng lại thôi, nhưng tôi đã không còm tâm trí để ý, cũng không biết trải qua bao lâu, trong phòng đã yên tĩnh lại, chuyện từ hôm trước như một thước phim quay chậm hiện lên trong đầu tôi......
Cuối cùng cũng tới, đây là suy nghĩ duy nhất tôi nghĩ lúc đó. Ngọn đèn lấp ló ở ngoài cửa bán nguyệt, bóng người thấp thoáng, ồn ào tiếng người, nhưng âm thanh hỗn tạp đều bị áp chế xuống...... Hóa ra chuyện này được gọi là tai vạ trên đầu, trong lòng tôi có một cảm giác khó chịu nổi lên, nhưng rồi tâm tình cũng nhẹ xuống, từng có người nói, chết không đáng sợ, đáng sợ chính là khoảng thời gian chờ chết...... Có thể khoảng thời gian chờ đợi này khiến tôi sợ hãi...
"Tiểu Vi......" giọng Dận Tường truyền tới, tôi đảo mắt, sắc mặt Dận Tường rất lạ, nếu nói những chuyện kia xảy ra hắn vẫn trấn tĩnh như vậy, thì biểu hiện của tôi cũng khiến hắn không tưởng tượng được, bởi vậy tôi cố cười......
Nhưng trong lòng không thể giải thích cho hắn nghe, trước kia không được, lúc này là quan trọng nhất cũng không được, tôi chỉ có thể nhẹ giật khóe miệng: "Chàng không phải nói có chàng ở đây, thì không cần phải sợ sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110171/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.