Suy nghĩ thay đổi nhanh chóng, tôi ngượng ngùng cười cười: "Bẩm Hoàng thượng, cũng không có gì, chỉ là nghĩ cách khống chế ngựa làm sao cho tốt, để không bị mất mặt." Khang Hi nghe vậy thì cười, phía sau Thập a ca lớn giọng nói: "Thế thì cũng phải nghe được lời Hoàng thượng chứ." Tôi cười mà cứng đờ, cái tên chết bầm này, không làm khó tôi là hắn ngứa ngáy khắp người phải không. Tôi coi như không nghe thấy, lại cúi đầu khom người nói: "Xin Hoàng thượng thứ tội cho tài năng kém cỏi của ta, không thể để ý hai việc cùng một lúc." Khang Hi ha ha cười: "Chăm chú để ý là đúng, làm gì có tội gì." Lại quay đầu nhìn về phía Thập gia đang ngồi đĩnh đạc trên ngựa: "Lão Thập, con mà có thể làm việc chuyên tâm thì sao có thể bất cẩn nhiều việc như vậy......" ánh mắt Thập gia không phục, tuy ăn trộm gà không thành còn bị mất nắm gạo nhưng cũng đành cúi đầu chắp tay, cung kính mà nói: "Nhi thần đã biết, tạ Hoàng a mã giáo huấn."
Trong quá trình nói chuyện đã tới được bãi săn của Hoàng thượng, Khang Hi đột nhiên rất hào hứng, kêu các a ca và con cháu hoàng thân quốc thích hầu giá cùng xuống đi săn, người cùng các vương công quý tộc ở một bên xem. Tôi đương nhiên chỉ có thể ở một bên xem náo nhiệt, Dận Tường dặn dò tôi kỹ càng sau đó cũng theo Thái tử, Tứ gia đi săn.
Nói thật ra, tôi ngồi lâu nên cũng đau mông. Ban đầu nghĩ xem mấy nữ nhân đi săn cũng sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110172/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.