"Ha ha...... Ha ha......" Một trận cười to. "Ha ha, Thập tam đệ muội đúng là thú vị." Đại bối lặc cười đến chảy nước mắt, lấy khăn lau khóe mắt, Tam gia cười đến ho khan, lẩm bẩm nói câu: "Trách không được......" Trong phòng mọi người đều cười, ngay cả Tứ gia mặt lạnh, Cửu gia khuôn mặt âm trầm cũng đều nhịn không được, trong mắt mang theo ý cười. Chỉ có Thập gia sắc mặt cổ quái, sau khi mọi người cười xong thì mới bày ra sắc mặt suy nghĩ sâu xa, làm tôi cảm thấy không khí không bằng trước kia.
Sắc mặt Dận Tường mang theo ý cười, khóe miệng cong lên, trong mắt chứa sự dịu dàng, phía dưới tay áo nắm lấy tay tôi, có chút đau, nhưng lại ngọt ngào. Trong phòng tiếng cười dần dần dịu xuống, tôi suy nghĩ, nhìn Dận Tường nói: "Ta đi trước, chỗ nương nương ta còn chưa qua." Dận Tường dừng lại, hiển nhiên là không hiểu vì sao tôi chưa tới chỗ Đức phi, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ cười gật gật đầu, tôi hành lễ với mọi người, liền muốn lui ra. Một bên Thập gia ngồi thẳng người vươn tay qua đỡ tôi, ánh mắt mang theo sự khó chịu có chút ý khác khó hiểu, lòng tôi khó hiểu một chút, hắn lại muốn cái gì. Thập a ca ha hả cười: "Không cần đi vội vã chứ, lát nữa qua cung Đức phi thỉnh an, đi cùng nhau cũng được." Tôi ngẩn ra, thế này ra thể thống gì nữa. Đi cùng Dận Tường một người còn chưa tính, còn đi theo một đám nam nhân đi mừng thọ, tuy nói là trên danh nghĩa huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110175/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.