Đôi mắt phượng, chóp mũi gò má ẩm ướt, làn da trắng nõn...... Đụng phải tôi thế mà lại là Triệu Phương Sơ, tôi ngơ ngác nhìn hắn. Lần gặp hắn ở chỗ Bát phúc tấn, hắn rất rực rỡ, trang phục từ đầu tới chân không thấy được khuôn mặt. Tuy nói lúc tôi bị ngã, hắn có kéo tôi lại, nhưng lúc ấy tôi chỉ lo mạng mình, dáng vẻ của hắn chỉ sượt qua nháy mắt, vẫn chưa để ý kỹ.. Hôm nay mới thấy khuôn mặt thật của hắn, nhưng tôi vẫn nhận ra, chẳng qua trong lòng cảm giác có chút kỳ quái. Không thể nói là vì hắn xuất hiện, mà phải kể tới tôi nhìn qua một cái có thể nhận ra hắn.
Suy nghĩ trong đầu tôi lóe qua như tia chớp, Triệu Phương Sơ trước mặt tôi lại bày ra vẻ mặt ngơ ngác, biểu cảm trên mặt rất phức tạp, giống như rất khó để hình dung. Hắn thấy tôi ngơ ngẩn, vừa định vươn tay tới đỡ tôi, rồi lại như nhớ tới cái gì, khuôn mặt kinh sợ nhìn về phía bên cạnh tôi. Tôi ngẩn ra, theo bản năng nhìn theo ánh mắt hắn về bên phải... Cái gì cũng không có, đang muốn híp mắt nhìn kỹ, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng "Đi nhanh đi" đầy thúc giục, tôi nhanh chóng quay đầu, lại thấy Triệu Phương Sơ đã đi xa, hắn nhẹ nhàng đi tới bên cửa, lại quay đầu nhìn tôi một cái, rồi không thấy bóng dáng đâu nữa.
Tôi có chút không hiểu, nhưng tôi xác định câu "Đi nhanh đi" là phát ra từ miệng hắn, lúc trước ấn tượng sâu sắc nhất là giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110176/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.