"Tiểu Vi." Dận Tường nhẹ giọng gọi tôi, tôi đột nhiên nhảy dựng, mỉm cười nhìn Dận Tường rồi đi tới bên cạnh. Dừng lại, hơi khom người: "Tứ gia cát tường, Thập tứ gia cát tường." Từ lần phụng trà gọi ngài một tiếng Tứ ca, tôi vẫn chưa từng xưng hô với ngài là Tứ gia, cảm thấy trong lòng bí bách, thà rằng gọi như cũ vẫn tốt hơn.
"Mau đứng lên đi." Ngữ điệu quen thuộc vang lên, hốc mắt tôi như nóng lên, vội cụp xuống, chớp chớp mắt, lại hành lễ, lúc này mới đứng dậy đứng bên cạnh Dận Tường. Bên tai vẫn nghe thấy Dận Tường cùng Tứ gia và Thập tứ hàn thuyên hỏi thăm, trong đầu lại nặng như cục đá, cứ vậy ngơ ngác mà đứng đó, trong đầu không nghĩ chuyện gì, câi gì cũng không không nghe.
"Tiểu Vi, nhìn ngươi sắc mặt không ổn, nghe nói hôm trước ngươi bị bệnh, còn rất nghiêm trọng, bây giờ lại trông không có việc gì, xem ra là điều dưỡng cũng tốt đấy." Thập tứ a ca đột nhiên nhìn tôi mỉm cười nói. Tôi giật mình, mạnh mà ngẩng đầu, lại cảm thấy đầu nặng nặng, không tự giác mà dùng tay xoa xoa trán cùng huyệt thái dương, hắn gọi tôi cái gì...... Theo lý thuyết hắn là chú em, sao lại có thể gọi tên tôi thân mật như vậy, Dận Tường chỉ híp mắt, lại chưa nói gì. Không chờ tôi trả lời, Thập tứ a ca cười rộ lên, lại vỗ đầu mình, nhìn tôi cười nói: "Xem ta trí nhớ không ổn rồi, hiện nay tẩu đã là Thập tam phúc tấn, chẳng qua nghe tẩu gọi Tứ gia Thập tứ gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110179/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.