Thì ra mỗi ngày không chỉ là sự hồi hộp phấn khích trôi qua nhanh, trong nháy mắt đã sang tới mùa đông, hai ngày nữa là tới đại thọ năm mươi của Đức phi nương nương. Bởi vì thời cổ đại, tuổi thọ của con người tương đối ngắn, có thể sống đến tầm tuổi này là không nhiều, hầu hết đều là những người nhà giàu.
Năm mươi tuổi đã là tri mệnh, đại thọ lần này cũng là làm to hơn, Tứ phúc tấn và Thập tứ phúc tấn cùng người trong cung bận rộn bàn bạc để tổ chức, trong cung tuy có quy củ, nhưng rốt cuộc Đức phi cũng có công lớn nhất sinh ra hai a ca, mẹ quý nhờ con, từ xưa nay đã là như vậy.
Đối với nữ nhân trong cung mà nói, không có gì quan trọng bằng việc này, ân sủng của Hoàng thượng có thể phai mờ đi. Nhưng con trai thì không bao giờ, nếu được Hoàng thượng sủng ái thì mấy kiểu phúc khí kia còn chưa tới lượt. Tứ gia và Thập tam đi Đồng Thành, giải quyết vụ kiện đòi nợ Hộ bộ. Thập tứ gia ở lại doanh trại Duệ Kiện ở Cổ Bắc Khẩu huấn luyện.
Bọn họ mấy ngày hôm trước đều vội trở về. Chiếu chỉ của Hoàng Thượng, Đức phi ôn thục hiền lương, luôn khắc kỉ khoan dung, bởi vậy đặc cách cho Tứ gia và Thập tứ gia trở về chúc thọ người, lại đặc biệt cho phép dựng một sân khấu kịch ở Trường Xuân cung, để cho Đức phi có thể vui vẻ.
"Tiểu Vi, nàng xem cái này có được không?" Dận Tường vừa nói vừa giơ lên một khối ngọc hình ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110177/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.