Một tiểu nha đầu đi lên giúp tôi chỉnh lại chăn, sau đó xoay người ra ngoài, "Này!" Tôi nhẹ giọng gọi nàng lại, nàng vội xoay người đứng lại, khom người: "Phúc tấn còn có gì phân phó?"
"Đó là chỗ nào vậy?" Tôi nhàn nhạt hỏi. Nàng sửng sốt, theo ánh mắt tôi nhìn lại, chính là căn phòng đối diện vừa rồi Nữu Hỗ Lộc thị mê man nhìn. "À, chỗ đó." Nàng cười, "Chỗ đó là thư phòng của Tứ gia."
Tuy rằng trong tiềm thức đã đoán được, nhưng nghe được người khác xác nhận, trong lòng vẫn là căng thẳng, có chút chua xót......
"Phúc tấn." Tiểu nha đầu nhỏ giọng gọi tôi một tiếng, tôi nửa phần không nghĩ gì, chỉ ngơ ngẩn, cũng không biết từ lúc nào, nàng đã lui xuống. Mùi đinh hương nhàn nhạt hòa với gió thổi vào trong phòng, hơi nước mỏng ban đêm tạo thành sương, đối diện ngọn đèn dầu như ẩn như hiện, đôi mắt mơ hồ dường như không rõ nhưng trong lòng lại như rất rõ.
Ngoài cửa truyền đến tiếng đế chậu hóa đặt xuống, tôi nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, không muốn người khác thấy mình rơi nước mắt. Rèm cửa vang lên, mùi hương trên người Nữu Hỗ Lộc thị truyền tới, tiếp theo là tiếng bước chân nhẹ nhàng của nàng đi tới. Trong lòng tôi giống như sông cuộn biển gầm, nhưng trên mặt cố bình tĩnh giống như tượng, đáy lòng không khỏi cười khổ vì cơ căng cứng hay trình độ diễn xuất của mình tốt. "Tiểu Vi --" Nữu Hỗ Lộc thị nhẹ nhàng gọi tôi một tiếng, đợi một lát thấy tôi không hề động tĩnh, liền giúp tôi chỉnh lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110188/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.