"Yến Hồng, đem gối thêu phù dung đến đây; Trân Châu, đi tới phòng bếp, kêu đầu bếp nấu một bát canh hạt sen......"
"Vâng, nô tỳ đi ngay......" Tứ phúc tấn phân phó hạ nhân, tôi được chăm sóc, nằm nghỉ trên giường, chỉ thấy trong phòng nha hoàn, thái giám luôn chân luôn tay. Cổ tay tôi đã sưng đỏ, mắt cá chân đau rát, nhưng tôi cũng không để ý tới, chỉ là ngẩng đầu nhìn mạn che, ánh nến lung linh, chỉ chiếu ra từng mảnh bóng đen. Phủ Tứ gia, nhà của hắn, trong không gian dường như cũng chứa đựng hơi thở của hắn, mơ hồ rải rác bốn phía tôi......
"Tiểu Vi."
"A." Tôi bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía Na Lạp thị, thấy nàng đang ngồi trên ghế, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán. Một mùi thơm xông vào mũi, hơi thở tôi cứng lại, cố nén chờ nàng lau xong mới dám thở ra.
"Đau lắm à? Nhìn muội trông nhợt nhạt, thái y lập tức sắp đến, nhịn một chút, Tứ tẩu cho người đi giục rồi." Tứ phúc tấn nhỏ giọng nói. Tôi dùng sức mà khẽ động da mặt, khẽ cười: "Muội không có việc gì, chỉ là làm Tứ tẩu nhọc lòng, khiến muội cũng không an tâm."
"Xem muội nói gì kìa, chớ nói chúng ta là chị em dâu với nhau, lòng ta đã coi muội như muội muội ruột, tỷ muội sao lại khách khí như vậy." Na Lạp thị biểu cảm có chút hơi giận. Tôi hơi hơi mỉm cười: "Tứ tẩu nói đúng, cũng chỉ là muội lo nghĩ." Nói xong lời chỉ cảm thấy tim đập một trận dồn dập, nhịn không được dùng tay ôm ngực, há
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110189/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.