Trong cung yên bình như thể chưa có gì xảy ra, chỉ là như có một loại áp lực đè lên khiến không thể thở. Thân thể Đức phi đã tốt hơn, sau biết rõ chuyện liền quay về Tử Cấm thành. Trước đó, Tứ gia và Thập Tam đã trở về trước, sau khi nhận được mật báo, Hoàng thượng đã cải trang bí mật quay về. Trong nháy mắt đã đầu hạ, gió nhẹ ôn nhu, mang theo những mùi hương thơm ngát, theo bốn phía phiêu đãng như đang tự do phô trương, đang cười nhạo những người tầm thường tranh đấu trong cung. Sách Ngạch Đồ bị cấm quyền, một đám loạn đảng, người chém đầu, người lưu vong,... Tôi không biết Sách Ngạch Đồ đã chuẩn bị cho ngày này bao lâu, "Đàm tiếu gian, tường lỗ hôi phi yên diệt"《谈笑间,樯橹灰飞烟灭》. Những lời này ắt có ý tứ hàm xúc, nhưng mất mạng rất nhanh. Cuối cùng mọi thứ đã kết thúc, Hoàng đế vẫn là Hoàng đế, Sách Ngạch Đồ cũng không còn là gì, mà Thái tử gia, aiz...
"Tiểu Vy, ngươi ở đâu vậy?"
"A, ta ở chỗ này!" Tôi nhìn phía hành lang, Đông Mai hết nhìn đông rồi nhìn tây cuối cùng thấy tôi thì cười liền duỗi lưng một cái. Cảm lạnh cũng đã khỏi rồi, chỉ là trên người có chút miễn cưỡng, không thích nhúc nhích, bị Đông Liên nói bị bệnh bây giờ là không tốt.
"Nhìn ngươi bây giờ mà tốt, nhìn nhão chẳng khác gì như một vũng bùn, đâu còn dáng vẻ của một phúc tấn?" Đông Mai đi tới thấy tôi lười biếng dựa người vào cây cột hành lang, không khỏi cười mắng. Tôi cười cười không nhúc nhích chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110203/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.