Trong sân yên tĩnh, Đông Liên cùng mọi người cũng không ở đây, tôi cũng có thể yên giấc một lát. Mấy ngày nay tôi đã chịu đựng đủ, dù sao Tứ gia cũng không đi ngay. Hắn đã đến thì sẽ đợi Đức Phi khỏe lại, trừ phi... Tôi lắc đầu, được rồi, tạm thời không nghĩ nữa. Vươn tay đẩy cửa, mặc kệ thế nào, hôm nay cuối cùng tôi cũng tạm biệt được món cháo mặn đó. Tôi cười, nhấc chân định bước vào, thì cảm thấy không đúng, rõ ràng tôi đã khóa cửa, làm sao lại... Vô thức ngẩng đầu nhìn lên, tôi hóa đá đứng ở cửa, Tứ gia đang đứng chắp tay sau lưng trước thư án.
Trong lúc nhất thời chỉ có tôi là thở ra tiếng. Tứ gia quay người lại, tôi vừa thấy gò má của hắn, trong đầu lóe lên ý sáng, vô thức nói "Xin lỗi, ta đi nhầm phòng." Nói xong xoay người bước đi, đi chưa được hai bước "A...!" Cánh tay bị nắm lại, thoáng cái liền xoay qua. Tứ gia ngừng lại, có chút buông lỏng, con chưa đợi tôi lấy lại tinh thần đã tới, một tay keo người tôi, ép tôi phải nhìn thẳng hắn. Sắc mặt hắn xem ra không tốt, lúc xanh lúc trắng. Trong lòng tôi thở dài một tiếng, lại giãy giụa trong lòng hắn, lui ra phía sau một bước, phúc hạ thân hành lễ "Tứ gia..." tôi còn chưa nói xong, Tứ a ca đã lành lùng nói "Ngươi ngoại trừ hành lễ thì không có gì để nói sao?". Tôi cúi đầu cắn răng, hắn lại muốn bức khổ tôi, từ thống khổ mà sắp hóa thành tức giận. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110205/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.