Nghĩ tới đây, tôi thở dài, xoay xoay cổ. Gió trên mặt hồ thổi khá lâu, nếu tiếp tục, chắc tôi sẽ bị cảm mất. Xoay người hướng bên phải đi, tôi nhớ vừa nãy hỏi một tiểu thái giám, hình như Đông Liên các nàng cùng với hạ nhân đều ở khoang thuyền chờ hầu hạ. Hay là đi tìm các nàng trước, đối với chuyện hôn nhân này che giấu cũng không được, sớm muộn cũng phải nói ra. Tuy nghĩ vậy, nhưng nghĩ tới cảnh đó, không biết nói thế nào. Gió thổi, đèn giấy đung đưa, sóng nước gợn lăn tăn, bước xuống một cái cầu thang, như này cũng chắc chưa bao xa, chỉ là trước mắt có chút lờ mờ, tôi híp mắt lại, lấy tay vịn vách tường, cố gắng đi về phía trước. Ánh lửa lóe lên, một bóng người xuất hiện. Tôi khẽ giật mình, không tự chủ dừng bước, nhìn bóng người phía trước thoắt ẩn thoắt hiện, có thể đoán được là ai, trong lòng chỉ sợ là hắn... Không chờ tôi nghĩ ngợi, người kia đã đi tới. Tôi ngẩn cả người, đúng là Tiểu Xuân. Trong lòng buông lỏng một chút, không rõ mình như thế nào... Tôi giật giật khóe miệng, tạm thời không nghĩ nữa, Tiểu Xuân ở phía trước khiến tôi cũng không nói lên lời. Thực tế vừa rồi, gặp Tiểu Xuân, cái vẻ đẹp kia cũng bị màn đêm che hết.
"Ai" tôi nhẹ thở dài một hơi, hướng bốn phía mà nhìn, bên phải có một chiếc thuyền con, xem ra là rất yên lặng. Tôi xoay người, hướng chỗ đó mà đi tới.
Trong lòng biết rõ Tiểu Xuân sẽ đi tới. Làm gì có chuyện trùng hợp chứ, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110211/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.