Trong nháy mắt xuân đi thu đến, nóng lạnh trôi nhanh. Tôi vẫn vậy, suốt ngày ở trong Trường Xuân cung đi lại, một bước cũng không ra khỏi cửa. Đối với phụ nữ thời này, vẫn là phải tuân theo quy củ. Đức Phi nương nương đối với tôi rất tốt, nhiều công việc người đều giao cho tôi làm, huống chi tôi cũng sắp thành phúc tấn của hoàng tử. Bởi vậy nên trong cung không ai dám khó dễ tôi nữa, tôi cũng vui vẻ được tiêu diêu tự tại. Tuy nhiên những lời họ nói sau lưng tôi vẫn là không ngừng, dù sao tôi cũng coi như là chim sẻ biến thành phượng hoàng, không hiểu nói tôi kênh kiệu, mà hiểu thì nói tôi giấu tài. Kỳ thật, các nàng cũng không hiểu, tôi chỉ biết một hồi phong ba sắp xảy ra, không muốn bị ảnh hưởng đến thôi. Thiên tai cũng được, nhân họa cũng thế, mọi xui xẻo cũng lan khắp nơi, tôi đây vẫn là báo động trước, cũng chẳng được chạy trốn xa. Bất quá bây giờ vẫn chưa có động tĩnh, cụ thể ngày tôi cũng không nhớ rõ, bởi vậy mà mỗi ngày đều phải cẩn thận gấp bội lần.
Dận Tường cùng Tứ gia đi An Huy, hình như là chỉnh đốn muối vụ, cũng đã bốn tháng rồi. Tôi ngược lại tình nguyện để bọn hắn ở ngoài, còn hơn là ở nơi này càng rắc rối hơn. Huống chi, những chuyện nay có thể phát sinh, nhưng tôi cũng chẳng để lộ nửa câu, trong lòng chỉ mong bọn hắn đi xa chút. Khi Dận Tường rời đi còn cười hỏi tôi, có phải tôi chán ghét hắn, thấy hắn ra ngoài thì liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110209/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.