Lý Đức Toàn bước nhanh hai bước, tiến đến chỗ Thập tam hành lễ: "Nô tài thỉnh an Thập tam gia!" Dận Tường nhấc tay: "Công công xin đứng lên". Lý Đức Toàn đứng thẳng người, cười híp mắt nhìn Thập tam, đôi mắt đã nhìn tới chỗ tôi. Tôi bước hai bước, phúc hạ thân: "Bái kiến công công!" Lý Đức Toàn vội vươn tay đỡ lấy tôi: "Cô nương khách khí rồi". Nhìn tôi đánh giá vài lần rồi quay đầu cười: "Vừa rồi Thập gia nói là thấy ngài trên bờ, Hoàng thượng còn không tin, để Bát gia đi ra nhìn, thật đúng là ngài." Ông ta dừng chút: "Hoàng thượng nói là ngài thế nào lại tới đây, mới kêu nô tài tới đưa người gặp Hoàng thượng." Dận Tường liền cười cười: "Ta chỉ là tiện tới xem, trong lúc nhất thời quên giờ." Tay hắn vươn ra: "Vậy chúng ta đi thôi" Lý Đức Toàn cười cười: "Vâng! Minh Vi cô nương cùng đi thôi!" Tôi khẽ giật mình, Dận Tường cúi đầu nhìn tôi, trong mắt có chút nghi ngờ, quay đầu nhìn. Lý Đức Toàn mỉm cười: "Thập gia cùng Tứ gia nói ngài đang đi cùng một tiểu mỹ nhân, Hoàng thượng nghe thấy nên mời gọi!"
"Ai...!" Tôi thở dài, không biết là phúc hay họa... lại không dám nghĩ tiếp, Lý Đức Toàn quay người hướng thuyền mà đi, Thập tam đột nhiên đưa tay lên cằm tôi, trong mắt có chút vui mừng, phảng phất ý gì đó. Tim tôi như bị lửa thiêu đốt, nhìn bộ dạng hắn, hắn bật cười, cúi đầu lấy tay đỡ trán nhẹ giọng: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Tôi giương mắt nhìn hắn, lúc nào rồi mà hắn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110213/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.