Nghĩ tới Thập tam, Đức phi không quá để ý việc tôi ở cùng Thập tam, khả năng vì Thập tam không phải con ruột của người, cũng có thể vì người đối với Thập tam là yêu thương, hy vọng hắn hạnh phúc, có lẽ vì điều này cũng khiến tôi bỏ Tứ gia và Thập tứ khỏi đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chỉ thấy đầu đau muốn nứt, ngồi trên đất một lát, cảm thấy mông lạnh buốt, cười khổ lắc đầu, dùng sức đứng lên, cong người. Nhẫn ngọc Dận Tường tặng tôi theo cổ áo mà rơi ra ngoài.
Tôi khẽ giật mình, dùng tay lạnh buốt mà nắm chặt nó, mang theo nhiệt từ người tôi cứ vậy mà nằm trong tay. Tựa như dáng tươi cười ôn hòa của Thập tam, tôi nhẹ đặt nó lên bờ môi, ngươi lại giúp ta lần nữa.
Hoàng thượng mang theo a ca, công thần bọn họ đi Thái Sơn bái Khổng Tử, ngoại trừ Thái hậu, những phi tần khác đều ở lại, vì không có Hoàng hậu, các nàng không đủ tư cách, ngay cả quý chủ tử cũng không thể. Ba ngày sau tôi biết Hoàng thượng đã về, vì Đức phi nương nương được người gọi đi. Đức phi vẻ mặt vui mừng, dù sao Hoàng thượng vừa về, cũng không chọn người mà ngài sủng ái nhất để thị tẩm mà chọn thẻ bài của Đức phi. Điều đó chứng tỏ Đức phi vẫn được sủng, đối với Tứ gia và Thập tứ mà nói đây là chuyện tốt.
Dận Tường vài ngày không gặp tôi, lén lút vào phòng tôi, trong lòng thấy hắn cao hứng... Vấn đề là dù tôi ở một mình nhưng bên cạnh là phòng Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110215/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.