Dận Tường gần đây tâm tình rất tốt, sự âm trầm trong mắt khi đối mặt với tôi đều biến mất. Ban ngày tư thế hắn hiên ngang tại bãi săn, thúc ngựa giơ roi, hào hùng ngàn vạn, buổi tối lại ôn nhu cùng tôi nói chuyện triền miên. Đôi khi phát hiện hắn lén thậm chí cố gắng quan sát tâm tình tôi. Khi đó lòng tôi đau đớn không kiểm soát được... Hiện tại mới biết tôi làm tổn thương hắn sâu sắc tới vậy.
Mỗi tối Thập tam đều muốn ôm tôi ngủ, giữa chúng tôi ngoài những cái ôm thật chặt, nụ hôn ngọt ngào thì cũng không có gì nữa. Tôi thật sự không có ý, bình thường chẳng có gì. Lúc này tôi không kiềm chế mà nghĩ tiểu tử này mới mười bảy tuổi, mà tôi thì... không khỏi có chút thất vọng.
Trên thực tế, những người trong thời đại này tương đối phát triển sớm vì cuộc sống khá ngắn ngủi... Những a ca kia đến mười bốn, mười năm tuổi cũng đã lấy phúc tấn, lại còn chưa nói những cái khác. Thập tam a ca không bắt buộc tựa hồ trong mắt chỉ có tôi, hắn ôm tôi ngủ thật chặt, có lần tỉnh lại đột ngột, hô hấp dồn dập nóng rực. Hắn lại dán chặt lấy phần eo của tôi khiến mặt tôi đỏ ửng, vội nhắm mắt vờ ngủ say. Trong lòng cầu nguyện nhất định phải bình tĩnh, cứ như không có gì xảy ra, nhưng cơ thể căng cứng như hòn đá.
Cứ như vậy cũng không biết ngủ khi nào, tới sáng tỉnh dậy, Dận Tường ngủ say, giống như không có chuyện gì, chỉ là mơ hồ nhớ rõ. Trong mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110217/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.