Tôi cúi đầu thật thấp, tuyết trên mặt đất bị đống lửa làm tan, cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt đập vào trán tôi, tôi không khỏi sợ run người. Mọi thứ đột nhiên yên tĩnh, tiếng thở cũng có thể nghe và tiếng lửa lách tách từ lửa trại. Đầu tôi như khúc gỗ trống rỗng. Tôi nghĩ mình không căng thẳng, cứ vậy một lát sau, đột nhiên cơ bắp tôi có chút căng cứng như thể đang chờ một đòn chí mạng. Không khỏi tự giễu mà nhếch miệng. Cảm thấy tính toán, tôi nên làm gì để hoàng thượng không chú ý và nhanh chóng cho lui xuống? Giả vờ ngây ngốc, chỉ có vậy...
"Ngươi tên Minh Vi, con cái nhà ai?" Thanh âm réo rắt truyền đến. Tôi nhanh chóng tập trung tinh thần: "Hồi Hoàng thượng, nô tỳ là người của Nhã Lạp Nhĩ Tháp gia!" Tôi nói, nghe có phần hơi phấn khích. Hoàng đế Khang Hi dừng chút. "Ồ, thì ra là con gái của Lộc Anh, quả nhiên không tệ. Lần trước ngươi thế nào lại cứu được Thập tam a ca vậy?"
"Khởi bẩm Hoàng thượng!" Tôi cúi đầu, tiếp tục lớn giọng nói: "Nô tỳ từ nhỏ được dạy phải trung thành với chủ tử. Ngày hôm đó, buổi sáng Phúc công công nói, nô tỳ liền chạy tới..." Tôi dõng dạc, nước miếng bắn tứ tung, đã thấy Đức phi nương nương sững sờ giật mình, từ lúc tôi tiến cung người có thể chưa thấy tôi như vậy.
"Ừ, tốt." Khang Hi hoàng đế nhàn nhạt nói một câu, tuy nhẹ như gió nhưng lại chứa một áp lực vô hình, tôi đem lời còn lại mà nuốt xuống, tôi cúi thấp người. "Ngươi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110221/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.