Vén rèm lên, một mùi hương đập vào mặt, Đức phi nương nương đang ngồi cạnh giường, đút cho Tứ gia một miếng thức ăn, vẻ mặt ôn hòa, tôi lại sững sờ, chưa thấy người như vậy bao giờ, nhiều nhất cũng chỉ là nhìn người chăm sóc Thập tứ a ca. Xem ra con của chính mình vẫn là của chính mình. Tôi nghĩ ngợi, bước nhẹ lên phía trước, cung kính phúc hạ thân: "Nô tỳ thỉnh an nương nương, thỉnh an Tứ gia, chủ tử cát tường."
"Ừ, đứng lên đi." Đức phi không nhìn tôi, nhẹ nhàng cho đứng dậy, lấy khăn lau miệng cho Tứ a ca. Tôi nhìn lại, Tứ gia vẫn như cũ, hai mắt khép hờ, khuôn mặt có chút ửng hồng, lông mày nhíu lại.
"Tiểu Vi."
"A... dạ!" Tôi đang nhìn Tứ gia, Đức phi đột nhiên quay đầu lại, nhìn tôi: "Hôm qua không phải ta kêu người hầu hạ Tứ a ca sao, tại sao lại ở chỗ lão Thập tam." Giọng nói nhàn nhạt, bên trong lại là áp lực.
Tôi dừng lại, không tự chủ liền cúi thấp đầu, cái này biết nói sao đây, chẳng lẽ nói do quan tâm Thập tam a ca cho nên bỏ Tứ gia lại để tới xem hắn ư? Nhất thời trong đầu chóng mặt, suy nghĩ nói dối nhất định không thành. Chớ nói Tứ a ca cũng chứng kiến, đang ngồi ở giữa, Đông Liên cũng sẽ nói thật, trái lo phải nghĩ. Dường như không thể nói bất cứ điều gì, mồ hôi trên trán đã chảy ra... Được rồi, tôi cắn răng, đang muốn mở miệng...
"Ngạch nương, là con để Tiểu Vi đi, hôm qua lão Thập tam bị thương vì con, nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110222/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.