Ngoài kia tiếng người náo loạn, tôi chậm rãi đứng lên, lưng tôi đau, nghiêng người dựa vào giường, tôi đã không chợp mắt cả một đêm, chỉ ngốc nghếch nhìn Thập tam. Nghĩ về hắn và điều đó. Một người có cùng huyết thống...
Muốn đứng lên, mới phát hiện tay vẫn bị Thập tam nắm chặt, đã không còn cảm thấy gì, tôi cũng không dám vùng vẫy sợ đánh thức hắn. Hôm qua buổi tối, hắn thật vất vả mới an tâm ngủ, để hắn nghỉ thêm chút. Vì vậy, tôi chỉ thay đổi tư thế, dựa lưng vào giường, nhìn vào bức màn.
"Tiểu Vi!" Đông Liên vén rèm đi tới chỗ tôi, khẽ giật mình. Tôi mỉm cười. Đông Liên bước nhẹ tới, cúi đầu nhìn chúng tôi nắm tay, trầm mặc một lúc, trở lại bên cầm vài thứ, hướng phía cửa đi tới. Ánh mắt tôi nhìn theo nàng, nàng vén rèm đi ra ngoài, đột nhiên dừng chút, quay lại nhẹ nói: "Muội chăm sóc Thập tam gia nhé! Ta tới chỗ Tứ gia... Muội... aiz..." Đông Liên khẽ thở dài một tiếng, cũng không nói hết lời, chỉ nhìn tôi, quay người đi ra.
Ai! Tôi thở dài nặng nề, rốt cuộc vẫn phải có một ngày như vậy. Kinh ngạc mà nhìn qua mành rèm. Đôi mắt đáng thương của Đông Liên nhìn tôi cứ vậy mà khắc vào rèm, tôi nhìn chằm chằm...
Gió buổi sáng thỉnh thoảng theo khe hở thổi đến, tôi hít sâu "Phù..." tôi hít vào khí lạnh, vui mừng quay đầu lại, Thập tam đang mỉm cười nhìn tôi, vẻ mặt sảng khoái, tôi không quan tâm, hắn mắm chặt bàn tay của tôi, yên lặng nhìn hắn mà bật cười
Thập tam nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110225/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.